Dạ Tọa
Tứ bích cùng thanh náo dạ miênẢi sàng đi hướng khúc lan biên.
Vi phong bất động sương thuỳ địa
Tà nguyệt vô quang tinh mãn thiên.
Kim cổ nhàn sầu lai tuý hậu
Thuần lô hương tứ tại thu tiên.
Bạch đầu sở kế duy y thực
Hà đắc cuồng ca tự thiếu niên!
Nguyễn Du
***
Dịch Thơ:
Ngồi Trong Đêm
Suốt đêm thâu tư bề dế khóc
Quay chỏng tre hướng góc hiên nhà.
Đất mờ gió nhẹ sương sa
Sao trời lấp lánh trăng tà nhạt phai
Men đã nhạt xưa nay sầu lại
Mùi cá rau thu dậy nhớ nhà
Bạc đầu cơm áo xót xa
Còn đâu niên thiếu cuồng ca một thời.
MaiLoc phỏng dịch
***
Bài thơ Dạ Tọa Nguyễn Du:夜坐 Dạ Tọa
四壁蛩聲鬧夜眠, Tứ bích cùng thanh náo dạ miên,
矮床移向曲欄邊。 Ải sàng di hướng khúc lan biên.
微風不動霜垂地, Vi phong bất động sương thùy địa,
斜月無光星滿天。 Tà nguyệt vô quang tinh mãn thiên.
今古閒愁來醉後, Lim cổ nhàn sầu lai túy hậu,
蓴鱸鄉思在秋先。 Thuần lô hương tứ tại thu tiên.
白頭所計惟衣食, Bạch đầu sở kế duy y thực,
何得狂歌似少年? Hà đắc cuồng ca tự thiếu niên ?!
阮攸 Nguyễn Du
***
* Chú Thích:
- Cùng Thanh 蛩聲 : là Tiếng dế kêu.
- Ải Sàng 矮床 : Chiếc giường thấp.
- Khúc lan 曲欄 : Chỗ quanh của hành lang.
- Thuần Lô 蓴鱸 : THUẦN là Rau thuần, như rau nhút, một loại rau của đồng quê; LÔ là cá Chép. Theo sách Tấn Thư. Trương Hàn Truyện 晉書·張翰傳:Hàn nhân kiến thu phong khởi, nãi tư Ngô trung cô thái, Thuần canh, Lô ngư khoái 翰因見秋風起,乃思吳中菰菜、蓴羹、鱸魚膾。Có nghĩa : Trương Hàn nhân thấy gió thu nổi lên thì lại nhớ đến canh cải cô cải THUẦN, và gói cá LÔ. Ý chỉ: Nhớ đến mùi vị của quê hương. Như trong Truyện Kiều, khi tả Thúc Sinh về thăm Hoạn Thư suốt một năm trường đã chán với mùi vị của quê hương rồi, nên cụ Nguyễn Du viết :
Thú quê THUẦN HỨC bén mùi,
Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô...
- Sở Kế 所計 : Cái kế sách mà ta phải lo lắng đến, Ở đây chỉ "Cái sinh kế phải quan tâm..."
- Cuồng Ca 狂歌 : Không phải là " Hát khùng hát điên" mà là "Hát một cách phóng khoáng thoải mái".
* Nghĩa Bài Thơ:
Ngồi Trong Đêm
Tiếng dế ri rỉ bốn bên vách suốt đêm không ngủ được, Ta quay chiếc giường nhỏ thấp vào bên khúc quanh của hiên nhà. Gió nhẹ hắt hiu sương rơi đầy cả mặt đất, Bóng trăng chênh chếch mờ ảo nên ta thấy bầu trời đầy cả các vì sao. Nỗi buồn bâng quơ từ kim cổ chợt đến, khi rượu đã ngà ngà say; và nỗi nhớ nhà trước tiên trong mùa thu là thấy được gỏi cá Lô và canh rau Thuần. Tuổi đã già, đầu đã bạc rồi thì cái sinh kế phải quan tâm duy nhất là cơm áo mà thôi; làm sao còn có thể sống phóng khoáng như lúc tuổi còn trẻ được nữa chứ?!
* Diễn Nôm:
Ngồi Trong Đêm
Dế kêu ri rỉ bốn bề,
Giường nằm dời chỗ hướng về phía hiên.
Gió lay sương ướt bên thềm,
Trăng mờ chênh chếch sao thêm rạng ngời.
Mối sầu kim cổ khôn vơi,
Thuần Lô thu đến nhớ mùi quê hương.
Bạc đầu cơm áo lo lường,
Được sao như lúc đường đường thiếu niên?!
Đỗ Chiêu Đức
***
Ngồi Trong Đêm
Giường tre xoay trở góc hiên nghèo
Hắt hiu gió thoảng sương mù động
Chênh chếch trăng mờ sao sáng khêu
Chén rượu hương nồng vừa nhấm tới
Món mồi quê cũ đã thèm theo
Bạc đầu vẫn phải lo tìm sống
Giây phút an nhàn chẳng bấy nhiêu.
Phương Hà
***
***
Đêm Đất Khách
Tiếng dế kêu bốn bề khó ngủ
Xoay giường tre ra chỗ hiên nhà
Sương rơi gió hắt thềm qua
Trăng mờ chênh chếch sao sa đầy trời
Quơ nỗi buồn khôn vơi chợt đến
Rượu ngà say nhớ món ăn nhà
Bạc đầu cơm áo lo xa
Một thời niên thiếu cuồng ca trong đời
songquang
20201019
Tiếng dế kêu bốn bề khó ngủ
Xoay giường tre ra chỗ hiên nhà
Sương rơi gió hắt thềm qua
Trăng mờ chênh chếch sao sa đầy trời
Quơ nỗi buồn khôn vơi chợt đến
Rượu ngà say nhớ món ăn nhà
Bạc đầu cơm áo lo xa
Một thời niên thiếu cuồng ca trong đời
songquang
20201019
***
Ngồi Lặng Trong Đêm
Bốn vách kêu vang tiếng dế trùng
Dời giường ẩn sát khúc quanh chung
Sương giăng gió đất rì rào chuyển
Nguyệt lặn sao ngôi lấp lánh bùng
Nhấm chén sau soi màn đạo vận
Vào bàn trước nhớ cảnh gia trung
Lòng già bận bịu lo cơm áo
Phóng khoáng đâu dư để thỏa dùng
Dời giường ẩn sát khúc quanh chung
Sương giăng gió đất rì rào chuyển
Nguyệt lặn sao ngôi lấp lánh bùng
Nhấm chén sau soi màn đạo vận
Vào bàn trước nhớ cảnh gia trung
Lòng già bận bịu lo cơm áo
Phóng khoáng đâu dư để thỏa dùng
Mai Thắng
201031
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét