Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

Chán Đời!


Ngẫm đi nghĩ lại thấy chán đời
Thế gian thiên hạ chẳng còn vui
Tranh nhau hai chữ khôn và dại
Bêu xấu nhau hoài chẳng thấy lui 

Mua danh ba vạn bán ba hào

Người nỡ lòng nào làm vậy sao?
Mất rồi? Hay vẫn là đồng loại?
Ích thú gì tranh chữ thấp cao? 

Bầu bí kia còn biết thương nhau

Tàu ngựa bỏ ăn khi con đau
Tôi anh có phải người chung nước?
Có phải anh em, chung máu đào? 

Lời nói cũng cần lựa thanh cao

Sao anh cứ mãi mày với tao?
Nếu anh chẳng muốn nghe gắt gỏng
Lẽ nào anh dụng trò bán rao? 

Cứ nghĩ tôi là kẻ ngu đi

Còn anh xuất chúng chẳng ai bì
Khôn khôn dại dại vô cùng tận
Một phút buông tay còn được gì?

Cung Thi Lan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét