Tôi đi Nolfolk thăm người con đở đầu của Phượng, chị bạn tiện thể thăm vườn cây ăn trái chủ nhà. Từ năm trước Phượng có nói sơ sơ về trang trại của 2 vợ chồng người con này sau khi tặng tôi trái dưa bở ngon lành mang về từ trang trại. Tôi không biết miền Bắc có dưa này không. Giống như trái dưa Đại Hàn nhưng to và dài hơn, có mùi thơm nhẹ khi chín,thường ăn với đường cát. Năm nay Phượng định Norfolf nữa nên rũ cô bạn và tôi đi cùng.
Đường khá xa nên định đi sớm cho mát nhưng mãi đến hơn 7 giờ mới khởi hành.Tài xế là con cả chị Phượng. Cậu xin nghỉ trọn ngày thứ sáu để đưa Mẹ và bạn Mẹ đi chơi. Sau giờ làm việc chiều thứ năm từ Maryland cậu lái xe hơn tiếng về nhà Mẹ ở thủ đô để sáng hôm sau lên đường. May mắn hôm ấy trời không nóng lắm như những hôm trước. Buổi sáng mát mẻ, chim hót líu lo trên cành,sương còn ướt dẫm trên ngọn cỏ cành cây, trời xanh trong vắt, thật lý tưởng cho buổi du ngoạn.Mấy chị em chuyện trò dòn tan khi xe lăn bánh và tôi liên tưởng đến những buổi đi dã ngoại cùng các bạn thời học Đại học Saigon. Nay mỗi người một nơi, người định cư xứ tự do, người còn ở lại quê nhà cách nhau nửa vòng trái đất. Lúc khởi hành trong thành phố tương đối vắng nhưng ra đến xa lộ xe đông đúc tuy không đến nỗi kẹt lắm. Nhìn các làn xe hướng về thủ đô thật là nhích nhích từng chút một. Tôi nhớ ngày xưa Ba các cháu thường nhắc nhở các con phải đổ xăng cho đầy bình khi đi xa lộ. Lúc còn sinh viên muốn thăm nhà các cháu phải lái xe 3, 4 tiếng mỗi lượt đi và về. Nghĩ lại thương các cô cậu đường xa, xe cũ gặp mưa hay tuyết vẫn phải lái xe trở về trường cho kịp buổi học ngày hôm sau.
Trên đường đi đến Norfolk thấy cây lá, hoa cỏ xanh um khỏe mạnh dù đang mùa hè. Bắp,đậu trồng bạt ngàn hai bên đường lá xanh tươi tốt.Thỉnh thoảng xe chạy ngang cây cầu nhỏ nước xanh êm ả phẳng lặng. Gần đến Norfolk xe chui vào đường hầm dài. Biển xanh và tàu đậu xa xa. Nhà cửa nho nhỏ nằm rải rác dọc theo đường đi. Trường học, tiêm ăn, nhà thờ, cây xăng… dần dần xuất hiện khi vào thị trấn. Khoảng gần 11 giờ cậu Độ đưa mấy chị em đến ngôi nhà khang trang cây kiểng mát mắt. Chị Nga, học trò cũ chồng chị Phượng, là chủ một trong những ngôi nhà nằm trong khu biệt thự xinh xắn.
Nga mở cửa,vui vẻ, mừng rỡ gặp chúng tôi. Chị đang chuẩn bị cơm trưa. Cary, bánh mì, bún thịt nướng… thơm ngào ngạt. Cây kiểng nhà chị thật tươi tốt. Cây hồng lá xum xuê và lá to bằng 3 lá hồng trồng Virginia.Chị Nga cho biết vì tốt quá nên năm nay cây không trái, cây hồng sân sau tuy không tốt bằng nhưng lại có nhiều quả. Sân cỏ xanh, vài bụi hoa hồng đang trổ hoa. Con kinh rộng và dài có thể bơi thuyền và câu cá nằm phía sau nhà ngoài vòng rào. Có thể vì gần kinh rạch nên cây kiểng nhà chị xanh tốt chăng?Nhà cao cửa rộng nhưng chị Nga ở một mình, chồng chị qua đời gần một năm. Con trai hứa sẽ thu xếp về ở chung cho mẹ vui. Chị bảo buồn quá, nhà càng rộng càng thấy vắng vẻ lẻ loi. Nga hỏi có biết bao giờ người góa phụ hết buồn, hết thương nhớ bạn đời. Cây kiểng, các vật dụng xinh đẹp trang trí trong nhà càng gợi đến kỹ niệm ngày xưa. Chúng như nhắc nhở thời kỳ Nga chung sống hạnh phúc với chồng. Hai vợ chồng thường đi đây đó, sống ngoại quốc thường xuyên vì chồng Nga làm việc thuộc bộ ngoại giao Hoa kỳ. Thôi cứ an ủi là hai người hết duyên nợ nên Chúa gọi chồng Nga về nước trời hưởng hồng ân Thiên chúa. Thật là:
Tơ duyên đang thắm đang nồng,
Tử sinh đôi ngã má hồng phôi pha…
Mong thời gian giúp Nga quên đi nỗi nhớ vì thiếu vắng người bạn đời Nga hết lòng yêu thương.
Cả nhà vừa dùng cơm trưa vừa trò chuyện,thì giờ qua thật nhanh. Khoảng 16 giờ con đở đầu chị Phượng đến đưa mọi người đi nhà hàng người Việt trong thương xá nhỏ dùng thức ăn nhẹ vì sẽ ăn cơm tối muộn. Gia đình Nga có đông anh chị em: 15 người. Nga thứ 9, con đở đầu Phượng thứ 6. Người thứ ba có chồng ngoại quốc đã bảo lãnh hầu hết gia đình sang Mỹ sau 1975.
Sau đó mấy chị em đến thăm trang trại hai vợ chồng người con đở đầu, người thứ 6 và sẽ ở lại qua đêm. Từ ngoài ngỏ xe chạy khoảng dài giữa hai sân cỏ rộng mênh mông mới đến nhà.Khu đất 10 mẫu tất cả nhưng trồng cây trái hơn mẫu, còn lại là cỏ và cây cho bóng mát. Anh chị cho xem ao cá, hồ sen, dàn nho đầy quả xanh, các luống huệ ta đang nhú nụ non mũm mĩm. Loại huệ hoa trắng, nhỏ và thơm nhẹ thường bày trên bàn thờ. Chung quanh bồn hoa hình tròn trước nhà, anh chị trồng hàng chữ bằng cây xanh dài ngoằn, cắt tỉa gọn gàng “welcome to …. ‘’ Cây cảnh trồng đã lâu từ khi vợ chồng anh mua nhà tính ra hơn 30 năm. Sân trước anh Sáu trồng cây cóc, ổi, cam, xoài… trong các chậu to. Tuy bị giam hãm trong diện tích hạn chế nhưng có cây cũng nhiều trái. Tất cả hoa trái trồng trong chậu, nhiều lắm, mùa đông phải đem vào nhà đến mùa Xuân ấm áp trở lại chúng mới được ra sân. Anh cho biết trồng cây cóc mới thành công vài năm nay, trước kia chúng không ra trái. Cái loại hoa mùa hè bé bé màu vàng trồng sát tường gần các bức tượng phụ nữ Bắc, Trung, Nam,bên cạnh đàn nai 5, 6 con lớn bé bằng cây xanh giúp cho khu vườn thêm màu sắc vui tươi. Hòn non bộ xinh xinh nước chảy róc rách trước hiên nhà cũng một tác phẫm nghệ thuật tốn nhiều thì giờ và công sức chủ nhân.
Anh chị đưa chúng tôi ra vườn cây ăn trái, phần lớn là cây lê ta. Gốc to nhưng cây không cao, khỏe mạnh, trái đầy cành. Anh cho biết nếu muốn cây có nhiều cành phải cắt ngang ngọn, không cho chúng lên cao.Khi bị cắt ngọn cây sẽ mọc ra nhiều nhánh và có nhiều trái.Trước kia anh trồng cây táo nay đốn bỏ bớt.
Vườn rau nằm bên cạnh vườn cây ăn trái. Bầu,bí, mướp…trái lủng lẳng trên giàn gỗ chắc chắn. Khổ qua trái dài và to. Cà chua xanh và chín đỏ. Vừa nói chuyện chị Sáu vừa bẻ mấy quả cà chua chín. Cà tím trái dài và tròn, to đúng lứa chờ người hái. Đậu đủa trái dài và ốm như chiếc đủa, những cây đậu bắp trái to trái bé chờ người nội trợ hái về..nấu canh chua.
Chi em tôi sang khu vực trồng dây leo. Dưa hấu trái to bằng cái dĩa bàn, no tròn nằm bình yên dưới đất, lá to nhưng cuốn và dây dưa thì chỉ bằng ngón cái người lớn hay nhỏ hơn. Dưa bở 5, 6 trái nằm chum nhum một chỗ thấy bắt mê. Vườn rau muống trên cạn cũng đang tới lứa. Cả nhóm đi dần đến bờ nước. Chẳng biết gọi tên gì nhưng nước mặn, không sóng, êm ả như ao hồ, cái vịnh? Nơi đây có hàng chữ bằng cây xanh cắt tỉa tỉ mỉ “Chúng tôi ra đi mang theo quê hương Việt Nam”, chữ Việt có dấu ê tử tế. Thảo nào vào trang trại 2 ông bà thấy toàn cây trái Việt Nam: cóc, ổi, xoài, bầu, bí, rau muống, dưa hấu, dưa bở, hòn non bộ…
Trên bờ nước sát hàng rào chủ nhà trồng hồng ăn trái xen lẫn với cây lê lá xanh um, trái chi chít. Mấy dây dưa hấu to tròn sắp chín. Dưới nước có cầu gỗ dài và gia chủ cùng các chị em ra đó kéo rọ cua lên, cho mấy chục chú cua trong rọ vào thùng. Đó là thức ăn cho buổi cơm tối. Đem cua vào nhà, cả nhóm đi qua nhà thủy tạ, vòng lên hồ bơi đến phía bên kia hông nhà, nơi rất những dàn nho trái ra từng chùm, nhiều lắm,còn xanh…
Các cây lê ở đây cũng đầy quả. Mấy khóm hoa mùa hè trồng ở nhà ngày nào tôi cũng tưới nhưng buồn hiu, hoa nhỏ lưa thưa nhưng của anh chị hoa đầy cành và to. Anh bảo chỉ tưới lúc mới trồng nhưng khi lớn không cần tưới vì sương đêm và mưa cũng đủ ướt.
Mấy chị em ăn cua thay cơm tối. Cua luộc chấm muối tiêu chanh, cua rang me… Thức uống là rượu màu hồng đậm nấu bằng trái lê? Hơi nồng mùi rượu và có vi ngọt do vợ chồng người chị thứ ba bào chế mang đến. Gọt lê pha rượu cho ngần ấy người đủ mỏi tay. Cô em Út cũng đến thăm Phượng. Ngoài vài thức ăn khác còn có bắp luộc và tráng miệng bánh ngọt.
Sáng hôm sau mọi người điểm tâm trứng gà chiên với bánh mì nóng hổi do chồng chi Sáu làm lấy. Anh làm nhanh và gọn gàng. Có lẻ nhà xa chợ nên tủ lạnh đầy thức ăn? Điểm tâm xong anh chị sáu đẩy chiếc kút kít nhỏ ra vườn hái trái. Các chi em lại theo sau. Thấy vườn sạch sẽ không cỏ dại, trái đầy cành và không con sóc nào chạy trong vườn. Hỏi thăm anh cho biết có nhưng it, và có lẻ nhiều quá chúng ăn không hết. Trái rụng dưới đất nhiều lắm. Thỉnh thoảng anh cào gom chúng lại và đào lỗ chôn. Anh chị hái trái cây, lê, dưa bở, bầu… xong cho vào thùng. Tưởng có người đến mua hay gởi đi đâu, hóa ra anh chị hái quả sớm để làm quà cho chị em mang về thủ đô.
Lúc đi chỉ mất hơn 3 tiếng lái xe, khi về mất gần 5 tiếng vì kẹt xe.
Xin cám ơn anh chị sáu chủ nhà, Nga và các anh chị em Norfolk đã ân cần đón tiếp chị em chúng tôi, cơm sáng cơm chiều, giường nệm êm ấm còn cho quà mang về. Chi ba và Peter vui vẻ hoạt bát thảo nào anh chị thành công trong kinh doanh.
Cám ơn Phượng và cậu Độ, Lan cho mình cơ hội xem khu vườn Việt Nam ở Hoa kỳ. Hàng chữ “Chúng tôi ra đi mang theo quê hương Việt Nam” gần hàng rào chỉ mấy từ đọc lên mắt thây cay cay, nhớ vườn xưa quê cũ… và tiếng hát xa xưa không nhớ tác giả nào “… Việt Nam quê hương ta…, Viêt Nam quê hương yêu dấu…” như văng vẳng bên tai
Về nhà vài hôm sau các con đưa tôi đi biển Virginia Beach, gần Norfolk.Tuần trước quý vị trong hội cao Niên có tổ chức đi thăm hàng không mẫu hạm ở Norfolk nhưng nhằm ngày con trai ở xa về thăm nên tôi không tham dư được. Nghe nói chiến hạm to hơn du thuyền Allure, tàu to nhất nước Mỹ hiện na, chở 7000 người gồm sĩ quan và thủy thủ đoàn nên tôi bảo các cháu ghé Naval Base ở Nolfolk thăm tàu cho biết. Câu lính gác cổng trẻ tuổi như học trò, mặt mũi sáng sủa tươi cười cho phép xe vào căn cứ xem một vòng nhưng không được phép xuống chiên hạm. Dưới bến tàu to nhỏ nhiều lắm, chiếm cả một vùng rộng lớn, sơn toàn màu xám khác với du thuyền có nhiều màu vui mắt. Vậy là người viết không có có duyên viếng thăm hàng không mẫu hạm Hoa kỳ.
Ngoài trời nắng đã nhạt chúng tôi lên xe trở về nhà. Xin cầu chúc quý anh chị ở Norfolk, các bằng hữu thân mến, quý đọc giả hải ngoại và quê nhà luôn được an vui hạnh phúc
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét