Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Là Lẽ Tự Nhiên



Đêm nghe tiếng ai ru hời
Như là tiếng vọng một đời tha nhân
Phong sương đau gót chân trần
Dẫm trên lá cỏ bao lần tìm nhau

Thời gian qua cửa thật mau
Tóc xanh nay đã ngã màu muối tiêu
Lá vàng phủ bước đường chiều
Gót chân phiêu bạt ít nhiều cũng chai

Ngoảnh trông một kiếp Trần Ai
Như trăng tròn khuyết đêm ngày xoay nhanh
Đời người tựa lá trên cành
Lá vàng sẽ rụng chồi xanh nảy mầm

Hữu Duyên xin đến bằng tâm
Một mai từ biệt vẫn thầm kính yêu
Sáng xong thì phải đến chiều
Kẻ đi Người đến là điều tất nhiên

Trúc Lan KTP 
08-20

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét