Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

Trẻ Mồ Côi


Bên giường bệnh, ngồi buồn, con tư lự
Mình đã làm gì để báo đáp thâm ân?
Má lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ
63 năm qua con đền tạ được bao lần?!

Má muốn nói điều gì?
Buồn thay! Con không hiểu!
Bàn tay con, Má nắm, siết không rời
Con biết Má thương con lắm...Má ơi!
Nên cứ níu, giữ, hôn tay con từng chập.

Khi mắt đã lạc thần và tim thoi thóp đập
Má vẫn mấp máy môi như hòa niệm lời kinh
Có phải Má đang nhìn thấy Đấng Huyền Linh
Nâng đỡ Má để cùng Ngài chung bước?

Lời Má thì thào phải chi chúng con hiểu được
Cũng đỡ se lòng trong lúc Má lâm chung
Cảnh biệt ly đã đành là biết trước
Nhưng vẫn nhói tim và thương cảm vô cùng!

Đành thôi! Má đã đến cuối đường nhân thế
Kể từ nay miên viễn chuyến xuôi đò
Sạch nợ đời, không còn cảnh buồn, lo
Má yên giấc ngàn thu.Thương quá đỗi!

Là câu thở than hay lời trăn trối?!
Mà giờ đây nhớ lại bỗng ngậm ngùi
" Con đâu rồi!? Má mong con sớm tối
Phải gặp con hoài Má mới thấy vui! "

Tiếng của Má gọi nhắn tin trong máy
Con mỗi ngày cứ nghe tới, nghe lui:
" Má nhớ con! " Nghe sao quá bùi ngùi
Con nhớ Má! Biết làm sao bày tỏ!?

Dẫu bạc đầu, con vẫn là trẻ nhỏ
Má còng lưng mà cuồn cuộn hải hà:
" Mấy bữa nay Má không thấy con qua
Nếu có bệnh thì ghé đây...Má cạo gió! "

Má: cổ thụ. Con: chỉ là ngọn cỏ
Lòng mẫu tâm như bóng mát núi đồi
Tuổi 63 con thành "trẻ mồ côi"
Để suy niệm nghĩa Sinh Thành, ơn Dưỡng Dục.

Lối trường sinh đưa Má về cội Phúc
Một đời người đọng lại chút bụi tro
Con còn đang dõi bóng một con đò
Hẹn Má chuyến tương phùng nơi Quê Thật!

Huy Văn(HVC)
(Kính nhớ Maria Nguyễn Thị Thương R.I.P 14-04-2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét