Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

Cảnh Cũ Còn Đây Người Đâu Tá?



Về qua xóm cũ quê mình
Bâng khuâng nhớ lại mối tình xa xăm
Buổi xưa cái tuổi trăng rằm
Đón đưa chung lớp mấy năm cùng trường
Chiến tranh gieo rắt tai ương
Động viên, lính tráng, phố phường xôn xao
Sĩ quan, binh lửa, chiến hào
Lằn tên, mũi đạn lẽ nào an thân
Hậu phương em gái ân cần
Anh đi tiền tuyến muôn phần nhớ thương
Hoà bình lập lại tỏ tường
Kẻ còn người mất, kiếm đường vượt biên
Chia tay, biển động, đọan trường
Bao năm cách trở vấn vương tình đầu
Tơ vò trăm mối, tìm đâu
Nỗi buồn thân phận âu sầu tương tư !
Rừng phong lá rụng đầu thu
Cô đơn chiếc bóng lời ru chạnh buồn
Ra đi như kẻ mất hồn
Trăng soi vằng vặc bồn chồn ngẩn ngơ
Thương ai dệt nốt vần thơ
Giống con sáo sậu bơ vơ cõi đời
Ngước lên khoảng trống khung trời
Cánh cò bay liệng chơi vơi giữa đồng
Cờ lau trắng xoá bên sông
Đò đưa bóng nước mênh mông ác tà
Đường đi khúc khuỷu ta bà
Trông vời đỉnh núi cách xa vạn trùng
Chuông chùa vẳng tiếng không trung
Sáo diều vọng lại tơ rưng điệu buồn !...

Mai Xuân Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét