Lá trên cành nuối tiếc đứng im
Có phải mùa, tôi vẫn đi tìm
Tình thu hỡi, chìm sâu đáy mắt!
Khung trời đó sương mờ xám ngắt
Có lá vàng rơi nhẹ vào tim
Có tình yêu chan chứa êm đềm
Giờ xa vắng , con đường nằm trăn trở.
Chờ bước chân ai, trở về lối nhớ
Hoàng hôn rơi, se sắt đường chiều
Đã hẹn rồi sao ngõ vắng tịch liêu
Đông chưa qua mà lạnh lùng tê tái .
Vẫn cơn mưa âm thầm khắc khoải
Nụ hôn còn ấm mãi phút biệt ly
Đừng nhìn nhau lệ ứa bờ mi
Mưa tan chảy giọt tình hay giọt đắng?
Pha lê vỡ trong khoảng đời thầm lặng
Cô đơn chùng, từng bước từng bước lê
Mùa thu hỡi, khi trở về cát bụi!
Người hay chăng đời chưa hết cơn mê .
Ngọc Quyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét