Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Nợ Tình Rạch Giá



Bên cầu Đúc đứng lặng nhìn biển vắng
Chiều buông dần nhạt nắng tím quanh tôi
Hòn Rùa nhấp nhô ẩn hiện xa xôi
Thương nhớ quá ôi ! một thời áo trắng

Tay ôm cặp bước tung tăng trong nắng
Cô nữ sinh còn trắng cả ước mơ
Má lún đồng tiền cười nụ ngây thơ
Vừa thoáng gặp mà tim anh ngộp thở

Tôi lính trẻ chuyện học hành dang dở
Chưa yêu ai, yêu tổ quốc mà thôi
Nhìn thấy em tim rung cảm bồi hồi
Chắc duyên số khiến đôi mình gặp gở

Nhưng anh không nói sợ em lở giở
Tuổi thanh xuân thành goá bụa lỡ làng
Thời chiến tranh mới hợp đã vội tan
Anh cũng biết nàng yêu mình thầm lặng
Bốn mươi năm hội ngộ trên biển vắng
Hai đứa đều bạc trắng vẫn cô đơn
Ta còn nợ nhau vừa gặp em (dỗi) hờn
Anh trả trái tim thiếu (em gần ) nữa thế kỷ

Trúc Lan KTP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét