Thà như một giấc chiêm bao,
Thà như lửa khói hôm nào gió ru
Thà như sợi nắng vô tư
Giọt mưa cuối hạ đầu thu rụng vàng.
Trăm năm từ cái muộn màng,
Ngàn năm từ cái lỡ làng vô ngôn
Người từ một rặng thiên sơn
Thương hoa về ngự giữa vườn thơ say.
Tim ta dòng máu đọa đầy,
Thơ ta kết tụ tháng ngày thương mong
Trăng xưa còn nhớ non hồng
Mây xưa vẫn nhớ hương nồng phố xa.
Tình hồng mấy cụm mây pha,
Cầm như giọt nước trên tà áo thơ
Dù cho đời đẹp như mơ
Vàng son cũng chỉ hững hờ chiêm bao!
Hoa Văn
(Richmond, Va.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét