Lỡ Làng
Em đến đời anh, rất nhẹ nhàng
Rồi đi, để lại nỗi sầu mang
Đã phai nhạt cả thời xuân sắc
Còn vấn vương sao chuyện đá vàng
Giấc ngủ chập chờn bao mộng mị
Gót hài khua động những âm vang
Trăm năm - tình vẫn là sương khói
Mỗi một lần yêu một lỡ làng....
Nguyễn Kinh Bắc
***
Cảm Tác:
Trót Lỡ Làng
Ướt má hoen mi lệ bẽ bàng
Người ôm gối chiếc kẻ sang ngang
Bên người xa lạ cô dâu mới
Bỡ ngỡ cùng ai chuyện đá vàng
Giam hãm cuộc đời chưa mở lối
Con tim tù ngục thoát đi hoang
Mộng đầu thôi hết mang thương tích
Tiếc nuối mà chi trót lỡ làng
Kim Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét