Vườn Khuya
Bàng bạc trăng đầy vườn
Lá xếp trĩu cành sương
Trúc tre xào xạc gió
Mình ta giữa đêm trường.
Bếp hồng khói nhà ai,
Đêm thanh gió thở dài
Hoa lá dường say giấc
Quỳnh nụ trong sương khai.
Bên hoa ngỡ có lời
Thì thào lá khô rơi
Dường như hồn thu thảo
Tâm sự lúc lìa đời.
Càng khuya nguyệt càng trong
Hồn đêm cất tiếng lòng
Côn trùng tỉ tê mãi
Tiếng vạc xé trời không.
Song ngoài ánh trăng mơ
Tháng Tư hận chửa mờ.
Thảm sầu quyên rỏ máu
Quê người khách bơ vơ.
Cảm hoài mấy dòng thơ
Phòng khuya giấc dật dờ
Đêm dài trăn trở mãi
Sáng lại mắt bơ phờ !
Mai Lê
4-21-19
(Một đêm buồn tháng Tư 2019)
***
Vườn Khuya
Bàng bạc trăng khuya sáng khắp vườn
Lá hoa trĩu nặng bởi màn sương
Trúc tre xào xạc vì cơn gió
Chỉ có mình ta giữa đêm trường!
Bếp hồng thở khói của nhà ai ?
Đêm vắng ,nghe hơi gió thở dài
Cảnh vật dường như còn say giấc
Cành Quỳnh vừa hé nụ sương khai
Lặng đứng bên hoa,ngở có lời...
Thì thào cánh lá héo khô rơi
Tưởng như lắng động hồn Thu thảo...
Tâm sự cùng ta...lúc hết đời
Càng khuya ánh nguyệt lại càng trong
Hơi thở hồn đêm cất tiếng lòng
Rĩ rã côn trùng vang vọng mãi
Bâng khuâng tiếng vạc xé trời không
Song ngoài thấp thoáng ánh trăng mơ
Nỗi hận tháng tư vẫn chửa mờ
Sầu thảm quyên kêu còn rỉ máu
Quê người,thân khách mãi bơ vơ
Cảm hoài viết vội mấy dòng thơ
Giấc ngủ canh khuya cứ dật dờ
Trăn trở canh dài chưa chợp mắt
Sáng mai thức dậy chắc bơ phờ
songquang
20190422,
***
Vườn Khuya
Ánh trăng bàng bạc đầy vườn,
Trĩu cành lá xếp ngậm sương rì rào.
Trúc tre theo gió xạc xào,
Mình ta đêm vắng nao nao cỏi lòng.
Nhà ai khói tỏa bếp hồng,
Đêm thanh vắng lặng trăng lồng bóng mây.
Lá hoa chừng cũng như say,
Nụ quỳnh trước gió lung lay sương mờ.
Hoa như muốn ngỏ lời thơ,
Thì thào bên lá ơ hờ rơi rơi.
Dưới kia thảm cỏ chào mời,
Lời tâm sự cuối lìa đời bâng khuâng.
Càng khuya trăng sáng đầy sân,
Hồn càng thấm thía để lòng mãi mê.
Côn trùng rên rỉ tỉ tê,
Xé trời tiếng hạc bay về phương nao.
Từng không lấp lánh ngàn sao,
Tháng tư tưởng niệm biết bao oan hồn.
Tiếng quyên rỏ máu dỗi hờn,
Quê người đất khách chập chờn bơ vơ.
Lòng sầu viết mấy dòng thơ,
Đèn khuya giấc bướm dật dờ sao mai.
Suốt đêm trăn trở ai hoài,
Bơ phờ tóc rối đêm dài ngẩn ngơ.
Biết bao thương nhớ đợi chờ!
Đỗ Chiêu Đức
Vườn Khuya
Bàng bạc trăng khuya sáng khắp vườn
Lá hoa trĩu nặng bởi màn sương
Trúc tre xào xạc vì cơn gió
Chỉ có mình ta giữa đêm trường!
Bếp hồng thở khói của nhà ai ?
Đêm vắng ,nghe hơi gió thở dài
Cảnh vật dường như còn say giấc
Cành Quỳnh vừa hé nụ sương khai
Lặng đứng bên hoa,ngở có lời...
Thì thào cánh lá héo khô rơi
Tưởng như lắng động hồn Thu thảo...
Tâm sự cùng ta...lúc hết đời
Càng khuya ánh nguyệt lại càng trong
Hơi thở hồn đêm cất tiếng lòng
Rĩ rã côn trùng vang vọng mãi
Bâng khuâng tiếng vạc xé trời không
Song ngoài thấp thoáng ánh trăng mơ
Nỗi hận tháng tư vẫn chửa mờ
Sầu thảm quyên kêu còn rỉ máu
Quê người,thân khách mãi bơ vơ
Cảm hoài viết vội mấy dòng thơ
Giấc ngủ canh khuya cứ dật dờ
Trăn trở canh dài chưa chợp mắt
Sáng mai thức dậy chắc bơ phờ
songquang
20190422,
***
Vườn Khuya
Ánh trăng bàng bạc đầy vườn,
Trĩu cành lá xếp ngậm sương rì rào.
Trúc tre theo gió xạc xào,
Mình ta đêm vắng nao nao cỏi lòng.
Nhà ai khói tỏa bếp hồng,
Đêm thanh vắng lặng trăng lồng bóng mây.
Lá hoa chừng cũng như say,
Nụ quỳnh trước gió lung lay sương mờ.
Hoa như muốn ngỏ lời thơ,
Thì thào bên lá ơ hờ rơi rơi.
Dưới kia thảm cỏ chào mời,
Lời tâm sự cuối lìa đời bâng khuâng.
Càng khuya trăng sáng đầy sân,
Hồn càng thấm thía để lòng mãi mê.
Côn trùng rên rỉ tỉ tê,
Xé trời tiếng hạc bay về phương nao.
Từng không lấp lánh ngàn sao,
Tháng tư tưởng niệm biết bao oan hồn.
Tiếng quyên rỏ máu dỗi hờn,
Quê người đất khách chập chờn bơ vơ.
Lòng sầu viết mấy dòng thơ,
Đèn khuya giấc bướm dật dờ sao mai.
Suốt đêm trăn trở ai hoài,
Bơ phờ tóc rối đêm dài ngẩn ngơ.
Biết bao thương nhớ đợi chờ!
Đỗ Chiêu Đức
***
Vườn Khuya
Loang loáng trăng, vườn ngời ánh bạc
Giọt sương đêm thấm mát ngàn cây
Trúc tre xào xạc gió lay
Mình ta trằn trọc đêm dài nhớ thương.
Bếp nhà ai khói vương mái rạ
Gió qua vườn lả tả hoa rơi
Đêm dài trăn trở khôn nguôi
Quỳnh hoa mở cánh gọi mời sương khuya.
Trong vướn vắng như nghe lời ngỏ
Tiếng thì thầm hoa cỏ êm trao
Lá khô xúc động nghẹn ngào
Chia tay cõi thế đi vào thiên thu.
Đêm càng khuya sương mù càng mỏng
Vầng trăng trong lồng lộng ánh vàng
Côn trùng rỉ rả khóc than
Vạc kêu thảng thốt băng tràn quãng không
Thẫn thờ đứng bên song nhớ lại
Tháng tư xưa kinh hãi chưa mờ
Quê nhà điêu đứng xác xơ
Quê người héo hắt bơ vơ cuối đời.
Ngẫm thương cảm phận người bất hạnh
Trót sinh nhằm hoàn cảnh đau thương
Trọn đêm mất ngủ sầu vương
Sáng mai mắt tựa cá ương phạc phờ.
Phương Hà
Vườn Khuya
Loang loáng trăng, vườn ngời ánh bạc
Giọt sương đêm thấm mát ngàn cây
Trúc tre xào xạc gió lay
Mình ta trằn trọc đêm dài nhớ thương.
Bếp nhà ai khói vương mái rạ
Gió qua vườn lả tả hoa rơi
Đêm dài trăn trở khôn nguôi
Quỳnh hoa mở cánh gọi mời sương khuya.
Trong vướn vắng như nghe lời ngỏ
Tiếng thì thầm hoa cỏ êm trao
Lá khô xúc động nghẹn ngào
Chia tay cõi thế đi vào thiên thu.
Đêm càng khuya sương mù càng mỏng
Vầng trăng trong lồng lộng ánh vàng
Côn trùng rỉ rả khóc than
Vạc kêu thảng thốt băng tràn quãng không
Thẫn thờ đứng bên song nhớ lại
Tháng tư xưa kinh hãi chưa mờ
Quê nhà điêu đứng xác xơ
Quê người héo hắt bơ vơ cuối đời.
Ngẫm thương cảm phận người bất hạnh
Trót sinh nhằm hoàn cảnh đau thương
Trọn đêm mất ngủ sầu vương
Sáng mai mắt tựa cá ương phạc phờ.
Phương Hà
***
Đêm Trăng Tháng Tư!
Ánh trăng bàng bạc rớt sau vườn
Thăm thẳm màn đêm đẫm lá sương
Xào xạc trúc tre lay gió nhẹ
Nghẹn ngào chiếc bóng mộng canh trường
Khói lam quyện bốc bếp hồng ai
Gió mát trăng thanh thở vắn dài
Hoa lá dường như say giấc ngủ
Nụ quỳnh ước độ ngậm sương khai
Hoa ơi hãy cố nói đôi lời!
Thỏ thẻ như là chiếc lá rơi
Thu thảo ưu tư dường bịn rịn
Vàng khô héo úa tựa lìa đời
Đêm khuya ánh nguyệt rạng ngời trong
Êm ả biết bao một nỗi lòng
Rỉ rả côn trùng vang vọng mãi
Lao xao hạc nội dội thinh không
Ánh trăng song ngoại ủ trong mơ
Sao tháng tư đen tối mập mờ
Cuốc gọi vào hè khô máu đọng
Ve kêu giữa hạ nóng chơ vơ
Đôi dòng tứ tuyệt cảm hoài thơ
Thư án đêm khuya ngủ dật dờ
Trăn trở canh dài thao thức mãi
Thâm quầng đôi mắt thấy lờ đờ...!
Mai Xuân Thanh
Ngày 23/04/2019
Đêm Trăng Tháng Tư!
Ánh trăng bàng bạc rớt sau vườn
Thăm thẳm màn đêm đẫm lá sương
Xào xạc trúc tre lay gió nhẹ
Nghẹn ngào chiếc bóng mộng canh trường
Khói lam quyện bốc bếp hồng ai
Gió mát trăng thanh thở vắn dài
Hoa lá dường như say giấc ngủ
Nụ quỳnh ước độ ngậm sương khai
Hoa ơi hãy cố nói đôi lời!
Thỏ thẻ như là chiếc lá rơi
Thu thảo ưu tư dường bịn rịn
Vàng khô héo úa tựa lìa đời
Đêm khuya ánh nguyệt rạng ngời trong
Êm ả biết bao một nỗi lòng
Rỉ rả côn trùng vang vọng mãi
Lao xao hạc nội dội thinh không
Ánh trăng song ngoại ủ trong mơ
Sao tháng tư đen tối mập mờ
Cuốc gọi vào hè khô máu đọng
Ve kêu giữa hạ nóng chơ vơ
Đôi dòng tứ tuyệt cảm hoài thơ
Thư án đêm khuya ngủ dật dờ
Trăn trở canh dài thao thức mãi
Thâm quầng đôi mắt thấy lờ đờ...!
Mai Xuân Thanh
Ngày 23/04/2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét