Dưới cơn gió giật chửa rời cánh bay
Thôi anh, nuối thế gian này
Đã làm hết mức, bữa nay trở về
Ước nguyền hẹn với sơn khê
Xa quê, sẽ có ngày về cùng non
Tro tàn giữ tấm lòng son
Mây cao, biển thẳm, hồn còn giấc mơ
Trở về hẹn với trăng thơ
Đường xưa lối cũ, vẫn chờ bấy lâu
Năm xưa, khanh tướng công hầu
Năm nay, một nhúm tro mầu tà dương
Tro tàn như khách viễn phương
Trở về núi cũ mà nương cảnh nhà
Một mai, rũ dáng thu già
Theo anh, em sẽ mây xa trở về
Đắm mình giữa cảnh sơn khê
Cùng anh mình lại trăng thề nỉ non!
Locphuc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét