Sáng Thu
Hiu hiu làn gió sớm
Hơi lạnh dường se se.
Ô hay! Mùa thu tới
Trên cành bặt tiếng ve.
Thu reo trong khóm lá
Lả tả cánh hồng rơi.
Lạc loài tiếng chiêm chiếp
Xao xuyến chiếm hồn tôi!
Em ơi! Em có biết?
Cuối hạ nắng võ vàng
Heo may lùa mái tóc
Khiến lòng ai xốn xang!
Thu về gợi nhớ nhung
Quê mẹ vẫn ngàn trùng.
Mây Tần đâu chẳng thấy
Xanh xanh núi chập chùng!
Ngoài ngõ mịt mờ mây
Sương trắng đầu ai rây.
Tri âm ngày một vắng
Như hạc bỏ đường bay!
Thân khách nửa đời người
Lạnh lùng tờ lịch rơi.
Tuổi già theo gió cuốn
Bỗng thấy hồn chơi vơi!
Mailoc
10-5-19
***
Cảm Thu Một Sáng
Gió heo may xua làn sương sớm
Hơi Thu tràn thấm chớm lạnh se
Lùm cây đã bặt tiếng ve
À ra Thu đã trở về rồi đây!
Nghe hương Thu trãi đầy cành lá
Nụ hồng khô lả tả rụng rơi
Bâng khuâng,xao xuyến hồn tôi
Tiếng chim chiêm chiếp lạc loài thảm thương
Em có biết Thu dường đã đến?
Nắng Hạ còn phiên phiến vàng hoe
Hình như nuối tiếc chút hè
Heo may gợi lại ngày về ...xốn xang!
Hồn Thu lại miên man nỗi nhớ
Chốn quê Cha xa ở muôn trùng
Nhìn quanh đồi núi chập chùng
Mây Tần khó thể trùng phùng được nao!?
Ngoài đầu ngõ mịt mờ sương chắn
Cuối chân trời mây trắng như rây
Tri âm ngày một vơi hoài
Tựa loài chim hạc đường bay bỏ dần!
Nghĩ thân khách lựa lần dong ruổi
Lịch tháng ngày từng chuổi gỡ rơi
Cuộc đời theo gió cuốn trôi
Tuổi già bỗng thấy chơi vơi xứ người
songquang
20191006
***
Sáng Thu
Nhè nhẹ gió về, em có nghe?
Dường như hơi lạnh đã se se
Ô hay, thu tới bao giở nhỉ?
Đây đó trên cành bặt tiếng ve.
Thu về, sắc lá chớm vàng phơi
Xào xạc trong vườn tiếng rụng rơi
Chiêm chiếp lạc loài chim nhớ tổ
Nỗi niềm xao xuyến quyện hồn tôi.
Em ơi, em có biết hay chăng ?
Cuối hạ trời yên, nắng võ vàng
Len lén heo may lùa mái tóc
Ngẩn ngơ thiều phụ nhớ mong "chàng"...
Thu đến, lòng ta bỗng nhớ nhung
Quê cha đất tổ cách muôn trùng
Mây Tần thuở ấy đâu còn nữa
Đồi núi xanh xanh trải điệp trùng
Ngoài ngõ mịt mù mây lẫn mây
Trắng mờ khắp chốn bụi sương rây
Tri âm ngày ấy giờ xa vắng
Như cánh hạc vàng bỏ lối bay.
Xót thân lữ khách nửa đời người
Ngày tháng lạnh lùng dõi lịch rơi
Vùn vụt tuổi già như gió cuốn
Ngậm ngùi, lòng nặng trĩu, chơi vơi....
Phương Hà
( Chớm thu 2019 )
***
(Chuyển thể Lục Bát từ thơ Mailoc)
Sáng Thu
Hiu hiu làn gió sớm mai,
Se se hơi lạnh đầu ngày hắt hiu.
Ô mùa thu thật đáng yêu,
Trên cành ve đã bặt đều ngân nga.
Thu reo trong khóm tre ngà,
Cánh hồng trước gió la đà rụng rơi.
Lạc loài oanh yến khôn ngơi,
Bặt im tiếng hót bồi hồi lòng ta.
Em ơi, có biết chăng là,
Nắng vàng cuối hạ chiều tà bâng khuâng.
Heo may lùa mái tóc bồng,
Hoa râm qúa nửa khiến lòng xốn xang.
Thu về gợi nhớ miên man,
Dặm ngàn quê mẹ chứa chan lữ sầu.
Mây Tần xa tít đâu đâu,
Núi xanh biển cả mịt mù chân mây.
Sương thu đầy ngõ bay bay,
Mây thu trắng xóa cho dài ngẩn ngơ.
Tri âm vắng ngắt như tờ
Nào đâu cánh hạc bơ vơ cuối trời.
Làm thân đất khách xứ người,
Lạnh lùng tờ lịch vẫn rơi ngày ngày.
Tuổi già theo gió cuốn bay,
Lòng buồn chợt nhớ dáng ai năm nào.
Xa quê hồn mộng xuyến xao !...
Đỗ Chiêu Đức
10-6-2019
***
Sáng Thu
Hiu hiu làn gió nhẹ
Se lạnh vòm sương mai
Đường dần lên rộn rã
Xe bật tiếng rền tai
Tia nắng vàng ửng rạng
Giọt sương đọng đài hoa
Nhánh hồng vươn cánh đỏ
Bụi cúc vàng nhởn nha
Trên hàng cây hoàng yến
Đàn sẻ đùa líu lo
Lồng son vang cánh vỗ
Đám bồ câu rù rù
Mặt hồ lay sóng gợn
Nắng xuyên óng tia vàng
Liễu hé cười rạng rỡ
Đàn cá ngớp thành hàng
Người đi qua lặng lẽ
Đoàn thể dục lao xao
Đời dài hơi khổ cực
Vượt qua những nghẹn ngào
Công viên trời yên ả
Cảnh đã đẹp hơn xưa
Đường vẫn dài gian khổ
Thay đổi vẫn chưa vừa!
Mai Thắng
191015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét