Khói đồng lan tỏa bên chiều vắng
Dĩ vãng hiện dần trong khoảng không
Xứ lạ em về anh mất bóng
Bên anh đồng vẫn trắng mưa lòng
Nỗi nhớ bay cùng chùm khói trắng
Cái mùi rơm rạ ấm tình quê
Chiều đong vạt nắng chia bờ bải
Khói lựng chân mây dựng lối về.
Mười năm đồng vẫn xanh màu lá
Lòng nắng vàng mơ hạt lúa xuân.
Anh vẫn âm thầm gom lấy gió
Sợ lòng dông bão lúc sang đông
Cái mùi khói ám mang hương rạ
Thành một chuyện tình ký ức xưa
Em như sợi khói vương tình đất
Bỏ lại tàn tro ủ lấy mùa
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét