Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Mưa Chiều



(Mưa là nước mắt sầu rơi
Của kẻ ở lại khóc người ra đi).

Chiều nay vắng bóng hoàng hôn
Mưa Chiều giăng mắc gợi buồn chơi vơi
Thả hồn theo tiếng mưa rơi
Nhớ về kỷ niệm một thời xa xưa.

Lâu rồi, cũng một chiều mưa
Có người thiếu nữ tiễn đưa bạn lòng
Nước mưa hoà lệ đôi dòng
Nhìn chàng cất bước mà lòng nát tan.

Cuộc tình thôi đã d dang
Dưới mưa nàng tiễn chân chàng ra đi
Buồn nào bằng cảnh sanh ly
kẻ còn ở lại, người thì về đâu?

Trời cao, đất rộng, biển sâu
Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm
Mưa Chiều lạnh buốt con tim
Bóng người tình cũ đã chìm trong mưa.

Trần Gò Công/Lão mã Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét