Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Nỗi Nhớ Tháng Năm


Tháng Năm hạ chớm về rồi
Ngả nghiêng cánh phượng đỏ trời trổ bông
Tiếng ve rưng rức qua lòng
Cơn mưa rưng rức nhớ nhung theo về

Nhớ xưa tóc xõa hương mê
Em về ngọn gió vân vê sợi buồn
Thơ anh mắc nợ làn hương
Lửng lơ theo cánh chuồn chuồn bay theo

Chìm trong hồ mắt trong veo
Câu thơ ngụp lặn quanh chiều tháng Năm
Có vàng hoa điệp thương dầm
Có tình em gió lâng lâng vẫy chào

Tháng Năm ngày ấy xôn xao
Tiếng chim ríu rít bay vào đôi tim
Thiên đàng trong ngất ngây nhìn
Thiên đàng trong tuổi thần tiên dại khờ

Tháng Năm ngày ấy vàng mơ
Đâu như xa cách bây giờ- chiêm bao
Trái tim rạch vết tình đau
Lại mang ký ức ngọt ngào lạ chưa

Chợt thèm sũng ướt cơn mưa
Nép vào, len lén cho vừa môi hôn
Ngọt ngào chếnh choáng đôi hồn
Thời gian dừng lại bồn chồn chờ mong

Tháng Năm thả nhớ đi rong
Biết em phương ấy môi hồng có phai?
Chợt nghe bờ mắt cay cay
Lệ rơi thầm lặng quanh ngày xa nhau

Áo xưa bay lượn về đâu
Điệp vàng, vàng nhớ trên đầu câu thơ
Tháng Năm trôi ngược về xưa
Tình anh trú trọ trên bờ môi em

Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét