Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Giai Nhân Miền Hoang Mạc


Nàng hoang dại như tên vùng đất dữ
Xứ Tân Cương miền Tây Bắc Trung Hoa
Nơi núi cao tuyết phủ
Nơi hoang mạc khô cằn bao la ...

Bầy gia súc miên man gặm cỏ
Đàn ngựa thuần soải chân với chiến binh xưa cung nỏ
Và thảo nguyên xanh
Chạy dài ngút mắt ...

Nàng xinh tươi trong vẻ đẹp huyền hoặc
Cổ thiên nga , thân măng búp dáng huyền
Mắt bồ câu , mũi cao thẳng , nụ cười duyên
Mặt thanh tú như nữ thần nhan sắc .

Dẫy Thiên San ngọn chọc trời cao ngất
Hồ Thiên Trì nước xanh ngắt long lanh
Giữa đất trời trên lưng ngựa tạo nét đan thanh
Nàng kiều nữ soi hình mình dưới gương nước .

Phải nàng là hậu duệ Dương Thái Chân thuở trước
Đường minh Hoàng cùng gã An lộc Sơn
Quân Vương, Thần Tử
Cuộc chiến khó khoan nhường
Khi lấp ló một bóng hồng mới nở ....

Chiều ngồi nghe câu hát xưa òa vỡ
" Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn..."
Chợt nghe lòng hiu hiu
Buồn như đôi mắt em sâu
Trong vẻ đẹp kiêu kỳ, hoang dại
Để giữa thiên nhiên khắc nghiệt ...
Em đã vẫn tồn tại ....!

Locphuc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét