Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

23 Tháng Chạp Của Tôi


Ngày 23 tháng Chạp thuở xưa. Từ sáng sớm Ngoại và Má chuẩn bị nướng bánh Bông lan, bánh gai, bánh men, sên mứt. Nào là mứt me, Chùm ruột, gừng, mứt dừa, mứt bí, mứt mận… 

Chung quanh Ngoại và Má 4 cái cà ràng, vài bếp Ba chế thêm bằng 3 cục gạch nung. Các chị tôi ngồi phụ canh lửa. Má sai đâu làm đó. Tôi đứng tựa cửa nói lẽ. 
- Sao hôm nay nhà mình nhiều thợ giỏi quá? 
- Má hỏi :Thợ gì vậy con? 
- Dạ Thợ mộc. 
Tôi vừa buộc miệng nói cả nhà cười ầm, má nói thợ mộc làm đồ gỗ con ơi. Thôi lại đây má nhờ … 

Tuy bốn tuổi nhưng tôi được nhờ lắm, nào phụ sắp bánh vào hộp, cắt giấy gói kẹo. Khi chùm ruột sên xong được để ra cho ráo, phần nước như sirô má cho vào chai để pha nước đá uống giải khát. Má chỉ chị em tôi gói từng viên kẹo cho vào keo để đãi khách.


Ngoại, Má có óc mỹ thuật, rất khéo tay, mứt nào màu đỏ gói giấy kiếng trong, còn mứt màu nhạt gói giấy đỏ xanh vàng. Nhìn vào tủ kính trông bắt mắt vô cùng. 

Cả gian bếp rộn rã nói cười, mùi thơm phức. Lâu lâu nghe tiếng các chị hô lên 
- Ngoại ơi bánh bị bể rồi. 
Ngoại dí dõm cười 
- Thì cho vào miệng hết bể con. 
Thật ra khi cầm que tre thử xem bánh chín chưa, các chị cố tình ấy mà. 

Riêng tôi, kỷ niệm khó quên, không hiểu vì sao cứ đúng ngày đưa Ông Táo về trời là tôi đau bụng, đau nhiều lắm. Nên má không cho ăn. Nhưng nhìn mâm cúng: bánh mứt, thèo lèo cứt chuột là tôi cũng len lén ăn… 
Đúng 6 giờ chiều Ngoại và Má hoàn tất, dọn dẹp bếp sạch sẽ để đưa Ông Táo về Trời. 


Từ khi sống xa quê, mỗi chiều 23 tôi cũng cúng một mâm đưa Ông Táo, tình trạng đau bụng không còn, nhưng sao dạ lại xót đau...

Ngoại, Ba Má ơi, 
23 Tháng Chạp còn đây
Người xưa khuất bóng chân mây cuối trời 
Than hồng bếp lửa con cơi
Nhưng sao lạnh vắng đơn côi thế này
Táo Ông xin tấu cùng Ngài
Cho con sống mãi những ngày dấu yêu!

Kim Oanh
23 Chạp - 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét