(Ảnh của Tác giả)
Đào mỗi năm thêm lớnNguời mỗi năm thêm già
Ai xa thì vẫn xa
Không một lần về lại
Còn nơi đây một mình
Giữa cõi đời lặng thinh
Cô đơn và buồn bã
Từng ngày tháng tội tình
Mùa hạ rồi mùa thu
Đông tàn rồi xuân đến
Nhựa xuân nghe rạo rực
Trời giá buốt cho dù
Từng nhánh đào truớc ngõ
Dõi mắt ngóng trông ai
Bàn tay xanh quyền phép
Cho màu hoa đắm say
Có không một ngày nào
Trong gió xuân nao nao
Chim khách kêu ngoài ngõ
Nguời về cùng hoa đào
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét