Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Như Bỗng Nhớ Quê


Như Bỗng Nhớ Quê

Bao năm xa cách núi sông rồi
Mà tưởng đang kề sát má môi
Cúi mặt vẫn đây dòng nước chảy
Ngửng đầu còn đó đỉnh non bồi
Bờ lau trắng xoá hoa ngân nhũ
Ghềnh đá xanh mờ ánh bạc vôi
Từ Ải Nam Quan vô Ngũ Quảng
Tới Cà Mau sóng gọi liên hồi ...

Hawthorne 27 - 12 - 2018
Cao Mỵ Nhân
***
Có Còn Như Xưa

Hơn bốn lăm năm cách biệt rồi
Hôm nào còn sát má kề môi
Lưu vong từ đấy nên thua thiệt
Biệt xứ hơi lâu cố đắp bồi
Nhớ lúc ra đi trời ánh bạc
Mong ngày trở lại đá tươi vôi
Cầu mong đất nước hương màu cũ
Để khỏi đau thương một kiếp Hời !

Paris, 27/12/2018
Trịnh Cơ
***
Người Trong Cõi Nhớ
 
Mười năm giã biệt cố nhân rồi
Ngơ ngẩn ánh nhìn, nhạt nét môi
Mờ mịt đường xa không thể tới
Hút sâu hố thẳm chẳng sao bồi
Giở chồng thơ cũ, đau dòng chữ
Ăn miếng trầu nồng, chát vị vôi
Vẫn biết khôn mong ngày gặp lại
Mà sao giấc mộng mãi bồi hồi.

Sông Thu
***
Nhớ Quê


Ôi chao, tờ cuối lịch rơi rồi
Mường tưởng quê làng, lưỡi liếm môi.
Xinh xắn nhà tre manh áo nhuộm
Hiền lương nếp sống tổ tiên bồi.
Lúa thơm , quả ngọt tô hồng má
Cau thắm, trầu cay quyện đỏ vôi.
Cư trú xứ người hồn khắc khoải
Tình xuân thao thức nhớ đôi hồi 

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét