Đò qua mấy chuyến còn tìm được không ?
Chiều chiều mỏi mắt chờ trông
Mịt mờ tin nhạn mênh mông là buồn .
Vẫn là nỗi nhớ niềm thương
Trời cao đất rộng nghe dường hư không
Mong manh se sợi chỉ hồng
Duyên thầm buộc mãi tình đong tháng ngày.
Ánh trăng nhức nhối làn mây
Cho cơn gió nhẹ hây hây tự tình
Hỡi người duyên ước ba sinh !
Có nghe thổn thức lung tinh nguyệt tàn.
Nguyệt tàn rồi giấc mơ tan
Sao người còn đắm , lỡ làng giấc xuân
Một mai mỏi gối đường trần
Vẫn tình là tiếng chuông ngân đời đời.
Vọng lời tha thiết tình ơi !
Chim quyên vẫn gọi xuân vui trở về
Mặc đời giông tố tái tê
Hương còn nồng ấm cơn mê cuối đường .
Ngọc Quyên
(Xin phép và cám ơn anh Mùi Quý Bồng cho
NQ mượn bức tranh quá đẹp đã gợi thi hứng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét