Đò ngang qua lại biết bao lần
Mái chèo khua nước trời phai nắng
Gió khẽ rung rinh mấy rặng bần
Anh xuống đò em qua bến sông
Em cười… anh rối cả tơ lòng
Bến xuân vương vấn hồn thi sĩ
- Thành khối u tình em biết không?
Phút chốc đò ngang cập bến sông
Em cười, e thẹn má em hồng
Anh đi từ đó xa biền biệt
Nhớ mãi nụ cười… vạn ước mong!
Trở lại chiều nay nắng tắt dần
Một mình cô lẻ đứng bâng khuâng
- Cớ sao hoang vắng đò không lại
Đâu bóng người xưa lạnh bến xuân?!
Hàn Thiên Lương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét