Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Người Đi Tôi Ở

(Viết cho Nguyệt Ánh, em tôi, ngày chồng em vĩnh viễn ra đi)


"Giờ đây chín vạn bông trời nở.
 Riêng có lòng tôi khép lại thôi"
Hàn Mặc Tử

Người đi lặng lẽ người đi
Tôi về lẻ bóng tà huy ngại ngùng
Tôi về lạnh lẽo cô phòng
Mảnh tim rạn nứt, cõi lòng quạnh hiu
Người đi cảnh vật tiêu điều
Tôi về ôn lại những chiều ấm êm
Xa rồi gió gác trăng thềm
Xa rồi những buổi ngọt mềm cháo cơm
Người đi xa cách muôn trùng
Để tôi đô thị một vùng tóc tang
Để tôi ngày tháng bàng hoàng
Cầu chim Ô Thước cho chàng trở sang
Người đi quả thật người đi
Trông quanh ngó quất còn gì nữa đâu
Nhớ anh lâm bệnh thảm sầu
Thuốc thang cơm nước em hầu sớm hôm
Còn đâu những buổi chiều hồng
Đôi vai chung bóng, đôi lòng ngát yêu
Đôi khi buồn giận lắm điều
Tranh nhau la hét ai chiều cho ai
Bây giờ sống thác chia hai
Bỏ em trơ trọi tháng ngày héo hon
Anh ơi kìa mảnh trăng tròn
Chăn đơn gối lạnh, em còn anh đâu?

Minh Nguyệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét