Biến thành người chỉ để vui chơi
Thần trồng cúc, sớm khuya canh thức
Rồi bán hoa thu vốn kiếm lời.
Cứ chiều chiều Thần bày chiếu rượu
Trong vườn hoa bên luống cúc tươi
Một lần nọ Thần vui, quá chén
Gục bên hoa, quên cả đất trời.
Rồi Thần bỗng biến thành nhành cúc
Thân biếc xanh hoa óng ánh vàng
Người nhà thấy, chạy ra đúng lúc
Đắp lên hoa tấm áo mịn màng.
Được sưởi ấm qua đêm đến sáng
Hoa vươn lên lại biến thành người
Thần tỉnh rượu không còn chuếnh choáng
Lại trồng hoa, lại cứ vui chơi.
Một lần khác rượu ngon lại uống
Men cay nồng thơm ngọt bờ môi
Hồ dần cạn và chiều cũng xuống
Thần lại thành nhành cúc vàng tươi.
Nhưng lần này người nhà vô ý
Áo không đem, sương phủ đầy trời
Vì run lạnh và say tuý luý
Hoa không còn trở lại thành người.
Từ ấy có cúc vàng đại đoá
Óng ánh và thơm ngát mùi hương
Khi xuân về trổ bông xanh lá
Thành loài hoa tươi đẹp lạ thường.
Nếu Người hỏi, ước mơ gì nhất
Xin một ngày sống kiếp Thần Hoa
Được nâng chén trong vườn hoa cúc
Rượu hoàng hoa thơm ngát đậm đà.
Nhưng nếu cũng giống như Thần Cúc
Quá chén rồi lỡ biến thành hoa
Thì Người hỡi, nhanh tay đúng lúc
Xin đắp cho tấm áo mượt mà.
Vì Người hỡi, thật là hạnh phúc
Được làm người, không mãi là hoa
Được sướng khổ, được cười được khóc
Được vui buồn trong cõi người ta.
Quyên Di
* Ảnh của Thầy Quyên Di
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét