Lại về tháng Sáu cơn mưa
Đổ về nỗi nhớ che dù tình xưa
Gió bay nghiêng ngả bóng mùa
Hạ vàng lên cánh gió lùa tóc bay
Nghiêng cành phượng vĩ mưa gầy
Đỏ môi người đỏ đắm say ngày nào
Tiếng chim mừng hót xôn xao
Tóc em xõa ngát lối vào thiên thai
Chỉ là mấy lọn tóc dài
Cột tình tôi với miệt mài nhớ thương
Môi hồng tóc ngát làn hương
Cột vần thơ với con đường chiêm bao
Dịu dàng ánh mắt ngọt ngào
Ngất ngây là nụ môi trao nồng nàn
Bên nhau chỉ thấy xuân sang
Biết đâu một buổi xuân tàn lạnh đông
Lại về tháng Sáu mưa giông
Xuân đi mang cả ấm nồng xuân đi
Tình xa cánh gió lỡ thì
Phiêu bay đôi ngả chia lìa lứa đôi
Lại về tháng Sáu nhớ người
Biết em phương ấy có vui hay buồn
Cơn mưa ray rức từng cơn
Câu thơ thầm lặng dỗ hờn dỗi em
Phương trời gió lạnh từng đêm
Câu thơ xin được đắp mền nhớ nhung
Tình xưa đã trót đèo bòng
Chiếc dù xưa mãi che chung mối tình
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét