Ta như hai nhánh sông
Gặp nhau chung một đòng
Đổ vào nhau bất tận
Trôi giữa đời mênh mông
Sông một dòng xuôi chảy
Gió bão hay êm đềm
Cùng nhau ta lên thác
Cùng nhau ta xuống ghềnh
Bước thời gian nhẹ tênh
Qua xuân hạ rộn ràng
Trong màu thu úa vàng
Chớm nghe đông buồn bã
Ta không giữ trong tay
Những thành quách lâu đài
Xây bên dòng nước chảy
Sóng nổi. bóng mờ phai
Ta không giữ trong mắt
Diễm ảo sắc mây trời
Buổi hoàng hôn gió nổi
khoảnh khắc, mây rã rời
Ở cuối chân trời xa
Sông đổ ra biển cả
Cuộc hành trình êm ả
Đưa ta về hư không
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét