Chim có tổ, người có quê hương
Bỏ nước ra đi, nỗi đoạn trường
Hoàng hôn tắc nắng, chim về tổ
Thương mình trôi nổi chốn tha phương.
Bốn mươi năm lẻ trên đất khách
Tháng, Năm dài sống với nhớ thương:
Nghe tiếng ve sầu trên quê tạm
Nhớ mùa hoa Phượng đỏ sân trường.
Nhớ bao chiến hữu thời chinh chiến
Cùng nhau chống giặc giữ quê hương
Cuộc chiến tàn, người mang phế tật
Kẻ không may, nằm lại chiến trường.
Hoàng hôn xuống, nhìn về cố quốc
Lời nào tả hết nỗi nhớ thương
Đêm mưa mở nhạc nghe vọng cổ
Tưởng mình đang sống giữa quê hương
Bốn mươi năm lẻ rời quê Mẹ
Mái đầu nay, tóc đã nhuộm sương
Cuối đời ôm mối sầu viễn xứ
Tháng, Năm dài thương nhớ cố hương.
Hoa Đô, Hè 2018
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét