Ngang trái duyên tình đứng vọng phu
Chỉ hồng đứt mối cách xa nhau
Vỡ tan mơ ước lời thề nguyện
Để chịu riêng em phận má đào.
Quê mình khói lửa thời ly loạn
Anh bỏ xóm làng chạy biệt tăm
Mòn mỏi tóc thề thôi hết xõa
Nhớ nhung ngày tháng lệ rơi thầm.
Hậu Giang con nước mỗi khi ròng
Đẩy cánh lục bình vướng cạnh sông
Chạnh lòng nghĩ đến thân cô quạnh
Bến nước đục trong tủi phận hồng.
Tình yêu thuở ấy tưởng dâng đầy
Chinh chiến loạn ly bỗng vụt bay
Biền biệt anh đi vào gió bụi
Lòng em tan nát có ai hay.
Giồng Ké em thành kẻ vọng phu
Nắng mưa thay nón để che đầu
Cội dừa năm cũ em chờ đợi
Biết đến bao giờ ta gặp nhau.
Nguyễn Thành Tài
02-12-2005
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét