Lữ Thứ
Bao thu vời vợi nỗi hàn ôn
Xao xác thời gian vó dập dồn
Đất khách hồn quê sầu lử thứ
Chuông chiều se sắt mỗi hoàng hôn!
Quán đêm
Trăng tà lả lả bóng thùy dương
Quan vắng đêm thâu lạnh hải đường.
Tiếng sáo thuyền sông ngơ ngẩn khách
Người về quạnh quẽ nước trời sương
Xuân muộn
Vườn xuân hương thoảng gió lao xao
Nhảy múa trên hoa nắng đổi màu.
Hoa bướm cợt cười khoe sắc thắm
Mơ màng thiếu nữ mắt buồn sao .
Vô Thường
Đã biết lẽ vô thường
Mà khôn cầm tiếc thương.
Thời gian làm bạc tóc,
Hiu hắt bóng tà dương.
Chiều
Bỗng nhiên buồn vơ vẩn
Cây cỏ chiều hắt hiu.
Hương pha trà độc ẩm
Lạnh lẽo tiếng chim chiều.
Đường Về
Hồi chuông xé không gian
Xao xuyến bỗng ngập tràn.
Đường về ngày một ngắn
Sương khói chiều mênh mang
Mộng Về
Ôm lòng mãi mộng về
Bên trời khách ủ ê.
Vườn xưa đà đổi chủ,
Xa lạ mảnh tình quê.
Đêm
Rỉ ran dế oán trách
Song lạnh gió ri rào.
Bên đèn vài trang sách
Mới nằm đã chiêm bao.
Mailoc
4-26-17
( Cảm xúc tháng Tư – 2017 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét