Sông khuya không một bóng người
Mà sao có chiếc thuyền trôi lững lờ
Hàng bần đom đóm vật vờ
Bến sông gợi chút bơ phờ trúc mai.
Đêm buồn trăng dấu trên mây
Bước đi lạnh buốt vai gầy phiêu du
Vẳng nghe ai oán lời ru
Làm sao níu lại biệt mù thời gian.
Ngõ hồn trăm mối ngổn ngang
Đường về quá khứ thênh thang khói chiều
Đêm nay sương xuống hơi nhiều
Vành trăng ai xẻ hạt điều một bên.
Tháng Tư nỗi nhớ không tên
Lặng thầm tiếc nuối chưa quên năm nào…
Dương hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét