Dõi mắt trông vời cánh hạc di
Ngàn năm sau có nhớ nhung gì?
Lầu hoang chết điếng trăng mòn chóe
Sông lạnh mơ màng nước biến đi
Khói sóng hoàng hôn buồn lữ thứ
Chạnh lòng cô lữ nặng sầu bi
Đưa tay hái lấy yêu vào nhớ
Hồn chữ chợt về bóng cổ thi
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét