Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Dòng Sông Ký Ức



Đêm hôm nay tự nhiên em nhớ quá
Nhớ đến thơ anh viết kể chuyện mình
Ba bài thơ, vỏn vẹn có ba bài
Trong ba năm, chỉ ba năm ngắn ngủi
Chuyện chúng mình, buồn tủi lẫn an vui

Muốn nhắc tới dòng sông trong quá khứ
Dòng sông mà anh đã nhắc trong thơ
Bên bờ sông... hạnh phúc đến không ngờ
Anh hôn em, chẳng thể kiếm ngôn từ
Ngây ngất quá, ôi tuyệt vời quá chứ

Bài thứ ba, bài thơ hòa nước mắt
Thơ mất tình nên buồn là cái chắc
Bài cuối cùng anh đánh máy đưa em
Không viết tay chắc sợ lưu dấu vết?
Hết thật sao, sau bao ngày mê mết
Chuyện tình buồn, nhoài mệt, quá hư hao!

Anh mất tình nên anh khóc, anh đau
Còn em đây? Chắc là anh biết đấy
Cũng muộn phiền, tim nhỉ máu, xanh xao!
Buồn đau đáu, bao ngày em tưởng tiếc
Mối tình em, tình cuối lẫn tình đầu!

Ôi, dòng sông, dòng sông chẳng biết sầu
Dòng sông đó, chứng kiến tình mình đó
Đâu dễ gì mà quên được anh ơi!
Bên dòng sông, tóc lộng gió bời bời
Có nước mắt rớt rơi vì hạnh phúc

Dòng sông đó vẫn chẩy đều mọi lúc
Quanh đây thôi, con nước lững lờ trôi
Nơi dòng sông không còn hai ta nữa
Anh lìa trần, nước mắt mặn bờ môi!

Dòng sông tình giờ còn trong ký ức
Kỷ niệm xưa vẫn thật đẹp một thời
Em chẳng dám khơi dậy tình.. đánh thức
Chẳng dám về thăm lại thuở mù khơi

Dòng sông ơi, xin sông đừng chờ đợi
Không về đâu, không tìm thăm quá khứ
Ba bài thơ vẫn đó, em vẫn giữ
Dòng sông đó vẫn còn, em vẫn nhớ
Chưa một lần, em thăm lại dòng sông

Chưa lần nào em tìm đến dòng sông!


Quách Như Nguyệt
Feb. 25th, 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét