Bài Xướng:Trồng Thơ
Dùng dằng tơ nhện vướng thờ thẫn bươi
Gánh chữ vào cuộc chơi vơi
Ném vần ngơ ngác mực bôi lạnh lùng
Câu từ đâu dễ ung dung
Đêm ngày bút quẹt dửng dưng giấy nhìn
Vô tư ý ngoảnh cầu xin
Múc trong thăm thẳm gói thinh lặng về
Thử rào giậu đám đất quê
Gom rều rác bón học nghề trồng thơ
Vụ đầu gặt bó phạc phờ
Cầm chắc vụ cuối hái khờ khạo thêm!
Như Thị
***
Các Bài Họa:Yêu Nhé Thơ Ơi!
Nào đâu tựa bức họa đồ
Ngổn ngang câu tứ, thẫn thờ bút bươi
Đĩa dầu cạn, mộng lòng vơi
Nhạt nhòa son điểm, phấn bôi…lạ lùng
Như là một đóa phù dung
Nở trong đêm muộn, bỗng dưng thơ nhìn
Thơ dường thấu nỗi cầu xin
Thương ta thơ chẳng lặng thinh mà về
Ngọt ngào tựa gió đồng quê
Cho lòng lại mát cái nghề…làm thơ
Bỏ công thao thức phạc phờ
Thơ ơi! yêu nhé gã khờ… yêu thêm.
Nguyễn Gia Khanh
***
Thôi Thì
Vẽ đời, bắt chước thầy đồ
Loay hoay thư pháp, thẫn thờ gạch bươi
Run tay, bút mỏi, mực vơi
Xem ra lem luốc xóa bôi...lạ lùng!
Ngẫm đời là kiếp phù dung
Ta nào khác một người dưng đứng nhìn
Cho dù danh đạt, lợi xin
Cuối cùng vẫn phải lặng thinh trở về
Thôi thì làm trúc làng quê
Cất lên tiếng sáo vui nghề nhả thơ
Không còn gian dối phỉnh phờ
Khôn lanh bỏ bớt, dại khờ nhận thêm.
Sông Thu
***
Thương Quê
Ông Cha gầy dựng cơ đồ
Cháu con gìn giữ tôn thờ chớ bươi
Khắc tâm ghi nhớ đừng vơi
Tình thâm chẳng phải đãi bôi lạ lùng
Gà cùng một mẹ bao dung
Đồng bào đâu phải người dưng trố nhìn
Đở nâng đâu đợi cầu xin
Giao mùa gió mới đồng thinh hướng về
Nỗi đau trăn trở tình quê
Mượn cánh én nhỏ làm nghề đưa thơ
Thương sao bão lụt bơ phờ
Cuộc đời vất vưởng dân khờ… khổ thêm!
Kim Oanh
***
Ươm Thơ
Tập tành vào trận thư đồ
Đem ra giấy bút câu vồ tay bươi
Loay hoay mực hết giấy vơi
Mà chưa ươm được, xóa bôi.....lạ lùng
Ngỡ rằng cũng dễ dị dung
Nào hay! thơ tựa người dưng ngồi nhìn!
Chắc là ...thơ muốn ta xin
Một lời âu yếm đồng thinh mới về
Ngọt ngào như mạ hương quê
Vun phân tưới nước chọn nghề ươm thơ
Dù cho tâm trí bơ phờ
Thơ xinh tươi tốt, dẫu khờ...ươm thêm.
Song Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét