Chải Tóc Thời Gian
Em ngồi chải tóc bên song
Đừng cong sợi nhớ đắng lòng sợi thương
Sợi mai mối nối vấn vương
Hồn thơ mọc nhánh sông buồn hắt hiu
Tóc ngày xưa ấy vào yêu
Gởi hương lối gió cho chiều bâng khuâng
Sơi nào vướng bước tình nhân
Tay duyên hụt với bước chân hẹn thề
Sợi tình quấn quýt đêm mê
Buột trăng chín mọng lối về mộng khơi
Em đừng để sợi sầu rơi
Để trăng hấp hối bên trời mù sương
Giữ dùm anh sợi tơ vương
Kẻo xa xôi lai lạc nương tay người
Tóc mây dẫu lạc nẻo đời
Còn nghe hương ấm bên trời dư âm.
Bằng Bùi Nguyên
***
Buộc Tóc Thời Gian
Gió lùa nhung nhớ qua song
Nụ tầm xuân nở tỏ lòng nhắn thương
Buộc tóc búi lại tơ vương
Khép cửa hạnh phúc nỗi buồn quạnh hiu
Âm xưa vọng gọi tình yêu
Dư hương tha thiết muôn chiều bâng khuâng
Tự nhốt nguyện làm tù nhân
Ngục tối chờ đợi tình chân ước thề
Biển lòng dậy sóng đam mê
Thả neo khao khát mơ về trùng khơi
Bão tràn mạn vỡ đầy rơi
Chìm sâu tận đáy lạnh trời mờ sương
Vất vưởng hồn mon men vương
Hòa vào giấc mộng tựa nương theo người
Xâu chữ kết nối duyên đời
Buông câu thả ý đáp lời tri âm
Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét