Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Vội Gì



Vội Gì


Sứ trời sớm muộn cũng kêu tên
Vội vã làm chi, cứ tự nhiên
Dạo bước, mắt nhìn phong cảnh đẹp
Gặp người, môi nở nụ cười duyên
Bạn bè gắn bó trong giao tiếp
Thơ phú vui vầy với luật niêm
Ngày tháng ung dung đầy hạnh phúc
Nam Tào có đến, đợi ngoài hiên!

Phương Hà
***
Bài họa:
Mặc Kệ

Vốn dĩ chung nguồn chẳng tuổi tên
Đầu sanh tá mẫu thuận thiên nhiên
Thân tình gầy dựng từ vô ảnh
Trọng nghĩa giao hòa tất hữu duyên
Sau trước khổ đề riêng đã mở
Vui buồn nghịch cảnh biệt còn niêm
Muộn màng sum họp Vườn Thơ Thẩn
Mặc kệ Nam Tào đợi dưới hiên.

Cao Linh Tử
3/10/2015
***
An Nhiên

Ta hả, sách trời đã có tên
Dài lâu sinh-sống cứ an nhiên
Chớ lo phú quí, lo không bạc
Đâu sợ vô duyên, sợ hết duyên
Bởi thế tấm lòng cần cởi mở
Cũng như thơ phú tháo phong niêm
Để cho sảng khoái hương thu quyện…
Với ánh trăng mơ rọi trước hiên.

Thái Huy
10-02-15
***
Đừng Vội

Đừng vội, thế nào gọi đến tên
Trăm năm rồi cũng tới đương nhiên
An nhiên tự tại mà "dzui" sống
Thiên lý hữu tình sẽ gặp duyên
Cứ mặc "vườn thơ" ta xướng họa
Cho dù "dở ẹt" viết sai niêm
Khi nào Thượng Đế cho mời gọi
Cứ để Nam Tào chực ở hiên!

Song Quang

***
Vội Gì


Trăm tuổi đến ngày cũng gọi tên
Còn vui còn hưởng tự an nhiên.

Mặc tình Thần Chết toan đòi mạng,
Kệ quỷ Vô Thường muốn dứt duyên
Xướng họa cứ vui thơ lại thẩn,
Thi ca mặc sức luật rồi niêm.
Ngày qua ngày cứ hồn nhiên sống,
Phớt tỉnh "Ăng-Lê", nhậu trước hiên!!!

Đỗ Chiêu Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét