Chuyện đời xưa kể. Có hai ông già, đường đời muôn ngả, tình cờ quen biết, rồi họ quí nhau như anh em lúc nào không hay. Mỗi lần sông nước gặp mặt, như hai lão ngư tiều đời Tam Quốc, xưa nay chi lắm chuyện, nhìn nhau cười vui thôi.
Rồi đến một ngày, chuyện phải đến đã đến, ông già anh đã từ giã cõi đời, bỏ lại xác phàm, ra đi nhẹ nhàng như một lão tiên . Ông già em, ở nơi xa, hay tin, dường như có phần ngơ ngẩn ít nhiều, âm thầm ngồi chuyển dịch thành lời việt hai bài ca, từ hai bài từ của Tô Đông Pha, đời Tống, để ôn lại kỷ niệm xưa, và để thay lời khóc tiễn. Còn chuyện đời nay. Tôi ngồi chép lại hai ca từ này gửi đi để mọi người chia sẻ cùng tôi cái tình quí mến nhau của hai ông già đời xưa, chỉ là vậy thôi. PKT 09/21/2015
Tô Đông Pha (1037 - 1101)
Bằng cao thiếu viễn
Kiến trường không vạn lý vân vô lưu tích
Quế phách phi lai
Quang xạ xứ lãnh tẩm nhất thiên thu bích
Ngọc vũ quỳnh lâu
Thừa phong lai khứ
Nhân tại thanh lương quốc
Giang sơn như họa
Vọng trung yên thụ lịch lịch
Ngã túy phách thủ cuồng ca
Cử bôi yêu nguyệt đối ảnh thành tam khách
Khởi vũ bồi hồi
Phong lộ hạ
Kim tịch bất tri hà tịch
Tiện dục thừa phong
Phiên nhiên quy khứ
Hà dụng kỵ bằng dực
Thủy tinh cung lý
Nhất thanh xuy đoạn hoành địch
***
Một ĐêmTrăng Thu (Ca Từ Theo Điệu Niệm Nô Kiều Của Tô Đông Pha)
PKT 09/21/2015
Trông cao vời vợi
Không gian trong suốt dặm dài không mây gợn
Ánh nguyệt tràn lan
Rực sáng khắp một khoảng trời thu xanh lạnh
Điện ngọc lầu quỳnh
Gió trời lồng lộng
Như lạc vào tiên giới
Núi sông tranh vẽ
Rặng cây sương khói ẩn hiện
Say thấm vỗ nhịp nghêu ngao
Mời trăng cùng bóng với rượu là ba khách
Hứng múa bồi hồi trong sương gió
Đêm nay đêm nào chẳng biết
Cỡi gió bay đi
Thảnh thơi quay lại
Đâu cậy cánh bằng rộng
Ở trong cung Quảng
Tiếng tiêu ai thổi vừa dứt
Phạm Khắc Trí
***
Niệm Nô Kiều - Xích Bích Hoài Cổ
Tô Đông Pha (1037 - 1101)
Đại giang đông khứ
Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật
Cố lũy tây biên
Nhân đạo thị Tam Quốc Chu Du Xích Bích
Loạn thạch xuyên không
Kinh đào phách ngạn
Quyển khởi thiên đôi tuyết
Giang sơn như họa
Nhất thời đa thiểu hào kiệt
Dao tưởng Công Cẩn đương niên
Tiểu Kiều sơ giá liễu
Hùng tư anh phát
Vũ phiến luân cân
Đàm tiếu gian
Cường lỗ hôi phi yên diệt
Cố quốc thần du
Đa tình ưng tiếu ngã
Tảo sinh hoa phát
Nhân gian như mộng
Nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt
***
Nhớ Xích Bích Xưa (Ca Từ Theo Điệu Niệm Nô Kiều Của Tô Đông Pha)
PKT 09/21/2015
Trường giang đông hướng
Cuốn trôi hết danh tiếng phong lưu xưa cũ
Cổ lũy tây biên
Nói đó là Tam Quốc Chu Du Xích Bích
Vách đá chọc trời
Ầm ầm sóng vỗ
Tuyết nổi trắng cuồn cuộn
Núi sông như vẽ
Một thời không ít hào kiệt
Nhớ chuyện Công Cẩn đương thời
Mỹ nhân vừa mới lấy
Tài danh lừng tiếng
Đầu quấn khăn xanh
Cầm quạt cười
Thuyền giặc tiêu tro tan khói
Chốn cũ hồn về
Cười ta dư nước mắt
Tóc đà sớm bạc
Nhân gian như mộng
Rượu tràn say với trăng nước
Phạm Khắc Trí
Phụ Chú:
1- Trường Giang đông hướng = sông Trường Giang chảy ra biển đông
2- Cố lũy tây biên = thành lũy xưa ở bên bờ sông phía tây
3- Luân cân = Khăn the xanh
3- Nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt = Một chén rượu tế đổ xuống sông cho trăng nước
***
Diễn Dịch Nghĩa Nôm:
Điệu hát Niệm Nô Kiều-Nhớ Trận Xích Bích Xưa
Nước sông lớn chảy ra biển đông
Con sóng từ ngàn xưa đã cuốn đi bao kẻ phong lưu
Dãy tường cũ ở phía tây
Người ta nói thời Tam Quốc,Chu Du từng bày trận Xích Bích nơi đó
Đá hổn loạn, mây sụp xuống
Sóng dữ lồng lộng đập vào bờ
Cuốn đi hàng ngàn đống tuyết
Cảnh núi sông y như vẽ
Một thời biết bao người tài giòi
Nghĩ lại Chu Công Cẩn lúc bấy giờ
Vừa mới cưới Tiểu Kiều xong
Dáng dấp khoẻ mạnh, tinh anh đã lộ ra
Tay cầm quạt lông chim, đầu đội khăn bằng tơ
Vừa nói vừa cười
Khiến thuyền địch thành tro, khói bay đi hết
Thả hồn về thời Tam quốc cũ
Gẫm cười mình cũng thuộc hạng đa tình
Sáng ra, tóc đã trở nên bạc trắng
Đời người như giấc mộng
Một chén rượu tạ cùng trăng nước
Dịch Thơ: Nhớ Lại Trận Xích Bích Xưa
Sông lớn xuôi đông
Ngàn xưa sóng đã dìm bao phong lưu khách
Tường cũ phía tây
Thời Tam Quốc Chu Du bày trận Xích Bích
Đá loạn mây lở
Sóng dữ vỗ bờ
Cuốn phăng ngàn đống tuyết
Núi sông như vẽ
Một thuở với bao hào kiệt
Nghĩ Chu Du lúc ấy
Cùng Tiểu Kiều gầy duyên
Tinh anh đã hiện
Khăn lụa quạt lông
Cười nói vang
Thuyền địch thành tro khói tản
Mơ màng thời Tam Quốc
Đa tình tự cười ta
Sáng ra trắng tóc
Đời người như mộng
Chén này tạ với trăng sông
Quên Đi
***
Trong lần đến bờ sông Trường Giang, Tô Thức nhớ về trận chiến Xích Bích. Trận hoả công lừng danh kim cổ, đã phá tan hằng trăm vạn quân của Tào Tháo. Một trận đánh tạo nên thế cân bằng giữa ba nước Bắc Nguỵ (Tào Tháo), Tây Thục (Lưu Bị) và Đông Ngô (Tôn Quyền). Nên Ông đã làm bài Từ theo điệu Niệm Nô Kiều có tựa là Xích Bích Hoài Cổ.
Trước đây, Quên Đi có nhận được bài Từ nầy do Thầy Phạm Khắc Trí gởi. Quên Đi mạn phép bổ sung bản chữ Hán. Nay xin gởi đến Vườn Thơ, mong Thầy và Anh Chị Em góp ý thêm.
Nguyên Tác Dịch Hán Việt
念奴嬌 - 赤壁懷古 Niệm Nô Kiều-Xích Bích Hoài Cổ
大江東去, Đại giang đông khứ
浪淘盡千古風流人物。 Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật
故壘西邊, Cố lũy tây biên
人道是三國周郎赤壁。 Nhân đạo thị Tam Quốc Chu Du Xích Bích
亂石崩雲, Loạn thạch băng vân
驚濤拍岸, Kinh đào phách ngạn
捲起千堆雪。 Quyển khởi thiên đôi tuyết
江山如畫, Giang sơn như hoạ
一時多少豪傑。 Nhất thời đa thiểu hào kiệt
遙想公瑾當年, Dao tưởng Công Cẩn đương niên
小喬初嫁了, Tiểu Kiều sơ giá liễu
雄姿英發 Hùng tư anh phát
羽扇綸巾, Vũ phiến luân cân
談笑間, Đàm tiếu gian
檣櫓灰飛煙滅。 Cường lỗ hôi phi yên diệt
故國神遊, Cố quốc thần du
多情應笑我, Đa tình ưng tiếu ngã
早生華髮。 Tảo sinh hoa phát
人間如夢, Nhân gian như mộng
一樽還酹江月。 Nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt
蘇東坡 Tô Đông Pha
Điệu hát Niệm Nô Kiều-Nhớ Trận Xích Bích Xưa
Nước sông lớn chảy ra biển đông
Con sóng từ ngàn xưa đã cuốn đi bao kẻ phong lưu
Dãy tường cũ ở phía tây
Người ta nói thời Tam Quốc,Chu Du từng bày trận Xích Bích nơi đó
Đá hổn loạn, mây sụp xuống
Sóng dữ lồng lộng đập vào bờ
Cuốn đi hàng ngàn đống tuyết
Cảnh núi sông y như vẽ
Một thời biết bao người tài giòi
Nghĩ lại Chu Công Cẩn lúc bấy giờ
Vừa mới cưới Tiểu Kiều xong
Dáng dấp khoẻ mạnh, tinh anh đã lộ ra
Tay cầm quạt lông chim, đầu đội khăn bằng tơ
Vừa nói vừa cười
Khiến thuyền địch thành tro, khói bay đi hết
Thả hồn về thời Tam quốc cũ
Gẫm cười mình cũng thuộc hạng đa tình
Sáng ra, tóc đã trở nên bạc trắng
Đời người như giấc mộng
Một chén rượu tạ cùng trăng nước
Dịch Thơ: Nhớ Lại Trận Xích Bích Xưa
Sông lớn xuôi đông
Ngàn xưa sóng đã dìm bao phong lưu khách
Tường cũ phía tây
Thời Tam Quốc Chu Du bày trận Xích Bích
Đá loạn mây lở
Sóng dữ vỗ bờ
Cuốn phăng ngàn đống tuyết
Núi sông như vẽ
Một thuở với bao hào kiệt
Nghĩ Chu Du lúc ấy
Cùng Tiểu Kiều gầy duyên
Tinh anh đã hiện
Khăn lụa quạt lông
Cười nói vang
Thuyền địch thành tro khói tản
Mơ màng thời Tam Quốc
Đa tình tự cười ta
Sáng ra trắng tóc
Đời người như mộng
Chén này tạ với trăng sông
Quên Đi
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét