Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Vĩnh Biệt Chị


Nay tháng mười mùa thu lại đến
Được hung tin chị bệnh ngặt nghèo
Tim em se thắt ruột bào
Những ngày còn lại nghẹn ngào lệ rơi

Ngồi bên chị không ngơi cầu nguyện
Ánh đèn mờ xao xuyến hồn em
Tay người mỗi lúc lạnh thêm
Gió thu hiu hắt ngoài thềm lá rơi

Như chiếc lá chị tôi lìa thế
Thật nhẹ nhàng thoát bể trần gian
Đau thương ruột xé lệ tràn
Hồn ai phảng phất giữa màn sương đêm

Vĩnh biệt chị về bên chân Phật
Kiếp nhân sinh quả thật mong manh
Chấp tay khẩn nguyện lòng thành
Chị cười trên ấy Vĩnh Hằng em mong 

Mailoc
***
Thưa thầy Mailoc, Mai Xuân Thanh xin phép được chia buồn cùng thầy qua bài thơ sau đây đê tỏ lòng thành kính phân ưu:

Cảm tác bài thơ "Vĩnh Biệt Chị" 

Giữa mùa thu độ tháng mười,
Chi nằm bệnh viện bao người lo âu.
Em trai thương chị nặng sầu,
Tâm cang se thắt buồn rầu ghé thăm.
Giọt châu lả chả ngồi chăm,
Chị sao im lặng lạnh căm tư bề,
Dưới đèn mờ ảo não nề,
Gió lay vàng rụng bay về hư không.
Chị đi như lá ngoài song,
Hồn siêu thanh thoát xa vòng trầm luân.
Gan bào ruột xé lệ rưng,
Nhìn ra sương khói như rừng hoang sơ
Gia đình bỏ lại xa mờ,
Xin chào vĩnh việt, trẻ thơ khóc gào.
Sắc, không nào biết nghẹn ngào,
Nhân sinh một kiếp nay vào chân như.
Nguyện cầu Địa Tạng ưu tư,
Chị lên cõi Phật tâm từ siêu thăng...
Nương mây đến cõi Vĩnh Hằng.
Hồn bay phảng phất Cung Trăng đón chào!

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 10 năm 2015
***
Đỗ Chiêu Đức xin được kính viết lại bài thơ của Thầy thay cho lời chia buồn của mình, gởi đến Thầy với tất cả lòng cảm thông chân thành nhất !...

Vĩnh Biệt Chị

Tháng mười thu lại đến,
Tin chị bệnh ngặt nghèo.
Tim em dường se thắt,
Khôn ngăn nỗi nghẹn ngào!

Bên chị em cầu nguyện,
Ánh đèn mờ xao xuyến.
Tay mỗi lúc lạnh thêm,
Lá rơi, còn lưu luyến!

Nhẹ nhàng như chiếc lá,
Chị thoát bể trần gian!
Đau thương xót lệ tràn,
Sương đêm hồn phảng phất!

Trở về bên chân Phật,
Lòng rũ sạch băn khoăn.
Chấp tay em khấn nguyện,
Mong chị vui Vĩnh Hằng!

Đỗ Chiêu Đức
Houston, 10-15-2015
***
Nhân mail anh Chiêu Đức viết lại bài thơ Vĩnh Biệt Chị của Thầy Nguyễn Hữu Lộc. Tôi đọc lại bài thơ và nhớ lại cái cảm giác ngày vĩnh biệt Mẹ mình. Tôi thật sự xúc cảm viết ra bài thơ này. Kính dâng Thầy với tất cả tấm lòng của một đứa học trò đối với người Thầy đáng kính.

Lời Vĩnh Biệt
Tháng Mười lại đến đã tàn thu
Khúc cuối chu kỳ giấc mộng du
Những ánh sao rơi trời viễn xứ
Điệu buồn man mác tiếng hò ru!

Bước đi thanh thản bước an nhiên
Qua cõi phàm phu đến cõi tiên
Một chút ngập ngừng tình quyến luyến
Cuộc đời còn lại cõi nhân duyên!

Dặn lòng cố giữ tiễn đưa nhau
Bỗng thấy con tim chợt nghẹn ngào
Lệ nhớ tháng ngày trôi gắn bó
Thâm tình trao nhận xót lòng bao!

Niết bàn cõi ấy chắc không xa
Mà vẫn mênh mông chốn hải hà
Nhân thế mơ màng thân cát bụi
Sắc không liên tưởng chạnh lòng ta!


Nguyễn Đắc Thắng
20151016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét