Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Đôi Lời Vĩnh Biệt


(Kính viếng hương hồn bác ....)

Bác với tôi, mấy chục năm trời quen biết;
Không thân thích, nhưng lại vô cùng thân thiết.
Ta sống xa quê, người thân chẳng là bao,
Gặp nhau đất khách, tất cả thảy đồng bào.

Huống chi bác, một người thật là hiếm có;
Dẫu lạ hay quen, tiếp đãi đều niềm nỡ.
Gặp ai cũng bắt tay, vồn vã mặn mà;
Coi người quen, tuồng như thân thích ruột rà.

Nay, bác nỡ bỏ lại sau mình tất cả;
Để người thân-quen phải buồn đau vật vả,
Bác đi rồi, mà tưởng bác vẫn đâu đây.
Thoang thoảng như bên tai, tiếng nói hàng ngày.

Mệnh hệ mỗi người, bác nay về với Chúa;
Cửa trời rộng mở, đường thênh thang trải lụa;
Chúc bác đi xa, hưởng hạnh phúc dồi dào ...
Gặp lại người thân như tự thuở xưa nào.

Nhìn chiếc áo quan, mảnh hình hài tẫn liệm;

Đang được phủ lên những vòng hoa tưởng niệm,
Tất cả chúng tôi đều thương cảm nghẹn ngào,
Nay bác không còn, như thấy vắng làm sao.

Xin có đôi lời chúc trước hương linh bác,
Dẫu từ nay, cuộc sống bác đà đổi khác
Nhưng vẫn sẽ ... như xưa trên cõi trần gian!
Dù gặp khó khăn, hạnh phúc vẫn đầy tràn.

Biệt tan, tan biệt, biệt tan
Bác đi, tôi ở, muôn vàn cảm thương.


Paris, ngày ..........
Danh Hữu
***
Bản tiếng Pháp

Quelques Mots D'Adieu

En hommage respectueux à l'âme défunte de Mme ....

Voici déjà quelques décenies,
Que de liens forts, sans être de sang, nous lient;
Quand on est loin de sa famille, et loin de son pays,
Toute rencontre d'un compatriote est celle d'un ami.

Mais toi, quelle femme d'exception tu étais,
Envers l'étranger ou l'ami, la même gentilesse tu montrais,
Ton acceuil était toujours bienveillant et chalereux,
Tes amis t'étaient aussi chers que des frères merveilleux.

Hélas, maintenant tu as dû abandonner derrière toi tout ça,
Laissant famille et amis en proie au chagrin et à la douleur,
Tu es partie, mais il nous semble que tu es encore là
Car ta voie familière résonne encore à nos oreilles la douceur.

Chacun suivant son destin, le tien te ramène aujourd'hui vers Dieu,
La porte du Ciel grande ouverte, une route unie de soie te conduit en ce lieu.
Puis-je te souhaiter bon voyage, et le bonheur enfin
Et juste comme avant, de retrouver dans l'au-delà tes anciens.

La vue de ce cercueil, enveloppant ta forme humaine,
Et bientôt recouvert de couronnes de fleurs saines,
Nous étreint le cœur d'une émotion poignante,
Comme nous le ressentons, ce vide, toi absente.

Alors permets-moi ce souhait devant ton âme céleste,
Au moment de la transformation de ta vie d'ici-bas,
Puisses-tu enfin, après les aléas de ta vie terrestre,
Connaître le bonheur même dans l'au-delà.

Ô séparation! Ô dissolution!
Tu pars, je reste, immense est mon désolation.

(Cette élégie a été écrite en Vietnamien. Une version française est donnée ici
à l'intention du Père Christiaen et de nos amis français qui ont assisté à la messe.)
L'auteur

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét