Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Cơn Mưa Chiều Bà Vèn



Chiều cuối tuần, theo em về Bà Vèn
Dòng sông nhỏ thấm mưa rơi chợt mát
Cúc vĩa hè ngã nghiêng cơn gió giật
Bờ bên kia, phủ trắng cơn mưa luồng.

Mưa bên nầy từng giọt thấy mà thương
Chiều bãng lãng vấn vương thềm hoa cũ
Mưa đến rồi đi lang thang viễn xứ
Mưa ngoài trời, mưa ướt át…màn đêm.

Mưa mơn man hôn nhẹ mái tóc mềm
Làm xót xa ngỡ ngàng đôi mắt ướt
Mưa ngọt ngào nhưng tâm hồn say khước
Mưa bâng khuâng phủ kín tận chân trời.

Mưa Bà Vèn rung động tím hồn tôi
Bên con rạch, mái trường xưa vách lỡ
Tấm bạt nhỏ, che chung hòa nhịp thở
Chút ấm lòng nhưng cãm thấy mênh mông.

Tôi ra về, trên đường hẹp - mưa trơn
Em đứng lại, ngỡ ngàng bàn tay với
Tôi bước đi chợt thấy em thật tội:
Dáng âm thầm trong ngõ tối cô đơn…

Dương hồng Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét