Ngày xưa tình yêu trai gái nó êm dịu, nên thơ, thi vị...Vào thời xưa của nửa bán thế kỹ trước, chỉ có con gái tiểu thư con nhà giàu mới được học đàn, học hát, học họa. . .Được chàng trai đến dạy đàn rồi ra về, cây đàn quên để lại. Hôm sau chàng đến nhà chỉ cây đàn còn đó nhưng em đâu rồi? Trên cây đàn nàng chỉ gởi tặng chàng một cành hoa tươi thắm. Chỉ có thế thôi mà chàng trai đem về nhà rồi mơ ước đến tình yêu với nàng, dù đó chỉ là một cành hoa để lai. Chàng mơ tưởng và thầm hỏi tại sao nàng lại tặng cho chàng cành hoa mà chàng không giải thích được vì sao. Chàng mơ tưởng và mơ mộng và tự hỏi lại chính mình: nàng yêu hoa hay yêu đàn,có yêu mình không? Cho đến cành hoa đã tàn chàng trai vẫn nâng niu giữ lấy và ước mơ cứ kéo dài theo thời gian mà không có hồi kết. Thuở xưa sự việc chỉ vậy thôi mà tình yêu đơn phương nó đẹp đến như vậy !
Sáng Tác: Phạm Duy
Ca Sĩ: Anh Tú
Thực hiện: Thế Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét