Bài Xướng:Gió Khuya
Tôi về trú lá cô đơn
Tôi về trú lá cô đơn
Mưa rơi ướt dột từng cơn nhớ người
Tự mình cuốn kén mồ côi
Trái tim khập khễnh nhịp đời hoang vu
Ẩn trong se sắt sương mù
Từng đêm thấm lạnh ngục tù thân tâm
Hương xưa, hơi ấm chỗ nằm
Hóa thành kỷ vãng để trăm năm buồn
Giọt tình ướt mặt trăng suông
Khói mây bay mãi lệ nguồn đầy vơi
Gió khuya quất ngọn tơi bời
Thơ tôi thất lạc không nơi tạ từ
Ru em rừng núi riêng tư
Ru tôi sương bụi bám dư hương thừa
Phạm Tương Như
* * *
* * *
Bài Họa: Tự tình
Đêm về giá lạnh hồn đơn
Cây khô trút lá theo cơn tình người
Cuộn trong dòng chảy đơn côi
Hồn se khắc khoải một đời vi vu
Ngẩn ngơ gió cuốn mịt mù
Nguồn cơn đói lạnh tội tù thương tâm
Vỗ về giấc ngủ yên nằm
Hoài vương vấn đắm chìm trăm nỗi buồn
Lá hờn che ánh điện suông
Mây hờn u uẩn giọt sầu chưa vơi
Đèn khuya hắt bóng bời bời
Tình xưa khuất nẻo lạc nơi tạ từ
Ru tình ôm mối tương tư
Ru người muôn kiếp hương dư âm thừa
01/2015
Thiên Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét