Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Tôi Ngỡ Khi Tôi Già


Tôi cứ ngỡ, tuổi già đầy khó chịu,
Mỗi qua mùa, năm tháng cứ băn khoăn,
Sợ gió mưa, sợ tâm hồn yểu xịu,
Sợ tóc phai màu, sợ cả nếp nhăn.

Nhưng chợt nhận cái già đâu cứ tuổi,
Đừng than van mà hãy cứ vui lên.
Rồi từng bước, hưởng những ngày tiếp nối,
Đẹp biết bao, hơn là mãi than rên

Tôi cứ ngỡ, tuổi già trời xám xịt,
Xuân thiếu hoa, môi chẳng nở nụ cười,
Hoa thiếu lời ca, cây buổn thin thít;
Cuốn sách vô duyên, ngọn bút để lười;

Và chợt nhận, tuổi già, thêm sáng suốt,
Sống khoảnh khắc, chẳng cần nghĩ ngày mai.
Thôi không đếm, tuổi đời đà quen thuộc,
Mặc thời gian, cầm ngọn bút lai rai...

Tôi cứ ngỡ, tuổi già, lòng biến đổi,
Hết thời hồn nhiên, đếm những vì sao,
Tim đã chai lì, lửa đâu còn thổi,
Trời phủ mây, và cuộc sống xôn xao.

Rồi khám phá những đóa hồng đẹp nhất,
Khi nở vào thu, dưới mắt, tuyệt vời !
Tôi hít thật sâu, mùi hương phảng phất,
Tuổi vào thu, ta dành ướp hương đời.

Sáng ngày 4 Janvier 2015
Danh Hữu dịch
* * *
Nguyên tác:
Je Croyais Que Vieillir...

Je croyais que vieillir me rendait bien maussade,
Craignant chaque saison, les années, le tapage,
Le grand vent et la pluie, l'esprit qui se dégrade,
Les cheveux clairsemés, les rides du visage.

Et puis je m'apercois que vieillir n'a pas d'âge,
Qu' il ne faut point gémir, au contraire chanter.
Et même, à petits pas, les jours on l'avantage
D'être beaux et trop courts quant il sont limités.

Je croyais que vieillir c'estait le ciel tous gris,
Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire,
Les fleurs sans chansons, les arbres rabougrir,
Un livre sans histoire, un crayon sans écrire.

Et puis je m'aperçois que vieilir rendre bien sage,
Que je vis chaque instant sans penser à demain,
Que je ne compte plus les années de mon âge,
Peu importe le temps, le crayon à la main.

Je croyais que le vieillir transformerait mon âme,
Que je ne saurais plus compter les étoiles
Que mon coeur endurci n'aurait plus cette flamme,
Qui transforme ma vie lorsque le ciel se voile.

Et puis je m'apercois que les plus belles roses
Fleurissent à l'automne et sous mes yeux ravis,
Je respire très fort ce doux parfum que j'ose
Garder pour embaumer l'automne de ma vie.

De Marcelle Paponneau
* * *
Cảm Tác Thơ
"Tôi Ngỡ Khi Tôi Già"- Thơ Danh Hữu dịch

Bài thơ tâm lý kiếp nhân sinh,
Âu Mỹ, Đông phương ý tưởng mình.
Trãi nghiệm băn khoăn rồi kết thúc,
Rút ra bài học chứa chan tình.
Kinh qua chân lý yêu đời sống,
Dĩ vãng vàng son với nhục, vinh.
Tự tại an nhiên ta thưởng thức,
Hoa Xuân khoe sắc quả tươi xinh!

Mai Xuân Thanh
Ngày 04 tháng 01 năm 2015
* * *
Gởi bạn Mai Xuân Thanh về bài Cảm tác

Đồng cảm, gặp nhau, dễ nảy sinh,
Lời thơ tương tác, Tây và Mình.
Cứ xem Nam - Bắc, tuy chung tộc;
Mà sánh Tây - Đông, thật khác tình !
Hãy gát chuyện xưa, như ảo mộng,
Và quên việc cũ, tựa hư vinh.
"An nhiên tự tại" là thần dược,
Ta biết ta, đời sẽ đẹp xinh.

Danh Hữu
(05 Janvier 2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét