Trót mấy ngày qua"vườn"* vắng tanh!
Không ai thăm viếng mốc rêu xanh
Một thời ngọn bút cây thêm nhánh
Mấy thuở vần văn nụ nảy cành
Chẳng lẽ hồn thơ đà cạn ý??
Hay là thi tứ đã tàn canh??
Tri âm nối lại thời gian cũ
Xướng họa cùng nhau chẳng độc hành!
Song Quang
***
Các Bài Họa:
Khơi Lại Nguồn Cảm Hứng
Xa em trống trải thấy buồn tanh,
Cơm nước ai lo đói ốm xanh.
Mới thấy cây xinh nhờ có nhánh,
Cho hay lá biếc tỏa trên cành.
Nàng thơ mộng đẹp buồn vô ý,
Thi sĩ nằm mơ tưởng hết canh.(đêm năm canh, ngày sáu khắc)
Khuấy động tâm tư còn ngái ngủ,
Khơi nguồn cảm hứng khúc quân hành.
Mai Xuân Thanh
***
Vườn Thơ Hoa Vẫn Nở
Xa em trống trải thấy buồn tanh,
Cơm nước ai lo đói ốm xanh.
Mới thấy cây xinh nhờ có nhánh,
Cho hay lá biếc tỏa trên cành.
Nàng thơ mộng đẹp buồn vô ý,
Thi sĩ nằm mơ tưởng hết canh.(đêm năm canh, ngày sáu khắc)
Khuấy động tâm tư còn ngái ngủ,
Khơi nguồn cảm hứng khúc quân hành.
Mai Xuân Thanh
***
Vườn Thơ Hoa Vẫn Nở
Đông đến bên thềm gió lạnh tanh
Nhưng "Vườn Thơ" vẫn nẩy chồi xanh
Thu qua khởi sắc bao cung điệu
Bấc đến đơm hoa khắp mọi cành
Ánh sáng luôn ngời trong cảnh tối
Vầng dương mãi hiện lúc tàn canh
Ưu phiền chi lắm nầy thi hữu
Có có không không tự vận hành
Quên Đi
***
Khơi Lại Vườn Thơ
Quả thật nhìn vào thấy vắng tanh
Cũng e vườn cỏ mất màu xanh
Đông sang dù đã gây khô nhánh
Tiết lạnh có đâu bắt chột cành
Thi sĩ xót xa chiều lá úa
Tình thơ đau đáu phút tàn canh
Thời gian luân chuyển theo mùa quý
Một thoáng nghỉ ngơi để vận hành.
Nguyễn Đắc Thắng
***
Hồn Thơ
Đời có lúc nồng, lúc lạnh tanh
Cỏ cây đâu phải mỗi màu xanh !
Xuân sang tươi thắm đâm chồi nhánh
Đông đến xác xơ rụng lá cành
Thỉnh thoảng lòng vui , vui suốt buổi
Nhiều khi dạ tủi, tủi năm canh
Hồn thơ dù vẫn tràn lai láng
Lực bất tòng tâm, khó tốc hành...
Hồn Thơ
Đời có lúc nồng, lúc lạnh tanh
Cỏ cây đâu phải mỗi màu xanh !
Xuân sang tươi thắm đâm chồi nhánh
Đông đến xác xơ rụng lá cành
Thỉnh thoảng lòng vui , vui suốt buổi
Nhiều khi dạ tủi, tủi năm canh
Hồn thơ dù vẫn tràn lai láng
Lực bất tòng tâm, khó tốc hành...
Phương Hà
***
Gặp Lại Người Xưa
Đói bụng làm sao bếp lạnh tanh,
Ra ngòai lẫu cá với rau xanh.
Trời quang thóang đãng hoa tươi nhánh,
Gió lạnh Đông về lá úa cành,
Gặp lại người xưa mừng suốt buổi,
Chia tay tri kỹ lúc tàn canh.
Có duyên không nợ đời cô quạnh,
Lỡ phận tình nhân luống độc hành...
Mai Xuân Thanh
Ngày 12 tháng 11 năm 2014
***
Họa Nương Vận
.
Giữ ảo mà thôi khỏi sợ tanh
Hồn thơ bao tuổi vẫn nguyên xanh
Mười đầu gieo chữ bền như cỏ
Một khoảnh ươm com vững gốc cành
Gia chủ dựng lều đêm tối đợi
Hảo bằng lên tiếng sáng ngày canh
Khéo cho thanh nhã đừng thô ý
Rổn rảng đôi tai kẻ khác hành.
Hảo bằng lên tiếng sáng ngày canh
Khéo cho thanh nhã đừng thô ý
Rổn rảng đôi tai kẻ khác hành.
13.11.14
Tú Xuân
***
Đêm Đồng Quê
Đêm đến đồng quê đâu lạnh tanh
Trên trời lấp lánh ánh sao xanh
Hạt sương tí tách khua trên cỏ
Làn gió lanh chanh lướt chéo cành
Phía trước quạt than lo nướng cá
Mé bên thổi lửa vội đun canh
Mùi thơm điếc mũi bay cùng xóm
Là ruột trai phi nấu cháo hành
Hat Cat Dieu Sinh
***
Thơ Rượu
Thơ phải nhập trần quyện chút tanh
Rượu mồi đạm bạc miễn tươi xanh
Bạn bè tương hợp thuyền neo bến
Huynh đệ cảm thông cánh nối cành
Men bốc tình cao xuyên sáu khắc
Ý tràn nghĩa đậm suốt năm canh
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Chỉ ngại hồn quay xác nó hành
Nha Trang
13.11.2014
***
Đường Tình Lạc Lối***
Đêm tàn lắng đọng nỗi buồn tanh
Nhớ mối tình thơ thuở tuổi xanh
Nguyện ước bên nhau cùng một nhánh
Nào ngờ đôi ngã lá xa cành
Trăm thương ngàn nhớ hồn đau đáu
Bạc mái đầu xanh dạ cánh canh
Ai biết về đâu đời dâu bể
Vô thường một kiếp chẳng song hành
2014
Thiên Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét