Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Dấu Tích Trăng


Mỗi mùa trăng viết bài thơ
như vết dao khắc dấu đời trên tay

Nhớ xưa đóng quân Buôn Mây
trăng treo đầu núi cỏ cây ngủ ngày
thương cô sơn nữ tóc mây
mỗi mùa trăng lại khắc cây nhắc người
lại không quên vái đất trời
cho người lính trận sống đời trăm năm
uất thay dẫu bể thăng trầm
núi dời trăng vỡ nghé đàn rã tan
người xa người núi xa trăng
hạ sơn quá hải lưu vong xứ người.

Bây giờ lại viết câu thơ
ghẹo trăng mời nguyệt ghé bờ sông say
sông say theo hơi rượu bay
còn trong đáy cốc bóng đầy dáng nghiêng
rót vào thêm ánh trăng hiền
soi đời nhân thế ưu phiền tiêu tan
xứ người trời đất man man
bên bờ hiu quạnh còn trăng mất người
trăng tròn mấy độ trăng ơi
tại sao lại khuyết rụng rơi ý tình

Còn đây chút chuyện chúng mình
gần nhau gang tấc sao hình như xa
mùi hương hay là mùi hoa
còn nguyên ở chỗ hôm qua em ngồi
chỗ em ngồi trách trăng trôi
theo mây viễn xứ chia đời thế nhân
trách xa sao chẳng trách gần
trách người hữu phận không cần người dưng
riêng anh lính cũ ở rừng
tỏ tình không đúng vô duyên cũng đành
thôi thì hẹn với trăng xanh
mỗi mùa trăng viết ý thành câu thơ
gởi em ở cõi mơ hồ
xem như mộng ảo tình vờ thế thôi.

May là tay còn vết dao
khắc thêm để nhớ lao đao riêng mình.


Túy Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét