Đã nghe gió bấc vờn áo mỏng
Khẽ khàng hôn ve vuốt lạnh da mềm.
Mảnh chăn đắp bỗng thùng thình quá rộng
Nhớ một người - nên gối cứ chông chênh.
Thời gian như con thuyền-trôi sông lênh đênh
Cuống quít mùa xuân-đã tàn nắng hạ
Mùa thu bâng khuâng,cây chưa vàng hết lá
Rồi đông về ngơ ngác đóa hoàng lan.
Chiều ngoại ô tôi đi lang thang
Hoa dã quỳ vàng hơn cả nắng.
Con dốc cũ gió không chừa khoảng lặng
Đan rối bời - vạt cỏ níu màu xanh.
Bóng đìu hiu lầm lũi qua nhanh
Phố núi tím mờ-nhạt nhòa sương khói.
Chợt thấy nhớ bóng người xưa-bổi hổi
Dấu trong tim - nhen nhóm giữa đông dày!
(Phố núi 09-10-2014)
Hương Ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét