Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Ngẩn Ngơ



( Từ Đêm Buồn của Thầy Trầm Vân)

Cầu kiều chỗ cạn bến sông
Với hồ bán nguyệt vừa xong tháng mười
Rước em về với tiếng cười
Cho con sáo lượn mừng vui quanh nhà.

Gót son nhè nhẹ bước qua
Mà trong tim ngỡ âm ba gập ghềnh
Ông tơ lấy chỉ se tình
Riêng anh thơ thẩn trói mình với nhau.

Hồn thu mây tím trôi mau
Em đi bỏ lại những ngày nắng hanh
Anh về dạo bước độc hành
Buồn lan bụi sả, gốc chanh hững hờ.

Thôi đành bỏ lửng vần thơ
Tội ao sen cũ lơ thơ nhụy vàng
Đâu rồi con sáo dịu dàng
Bay đi để chút ngỡ ngàng người xưa.

Em đi nắng cũng dư thừa
Cho con chim sẻ sớm trưa ủ sầu
Chông chênh bên cạn bên sâu
Cầu kiều hoang vắng úa nhầu thời gian.

Dương Hồng Thủy (07/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét