Đêm buồn nghe gió thở than
Hàng cây nghiêng ngả võ vàng ánh trăng
Cô đơn ta một chỗ nằm
Hắt hiu sương lạnh đắp chăn đông về
Nhớ năm xưa ấy người đi
Nổi chìm sóng gió câu thề thả trôi
Bây giờ tình đã xa xôi
Sao lòng vương mãi tiếng cười liêu trai
Chừng nghe nỗi nhớ đầu thai
Se thành mấy lọn tóc dài em bay
Đông về ôm lạnh vòng tay
Lạnh trong, lạnh tới bên ngoài rét run
Tình xưa nào biết dại khôn
Tạ tình em lúc bồn chồn đợi nhau
Trùng khơi sóng vỗ hai đầu
Xa xăm em có bắc cầu nhớ qua?
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét