Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Bến Chờ


Xướng: Lãng Quên

Cải trời vàng rực đường đi                          
Bước chân nhẹ hẩng thầm thì lối quen        
Chìa vôi ngồi đứng không yên                     
Trách ai lỗi hẹn nở quên đường về.

Mưa phùn rơi nhẹ bốn bề
Đêm mù sương tỏa tỉ tê đắng lòng
Nhìn sang bến đợi bên sông
Chờ ai mòn mõi bóng hồng còn xa.

Đâu đây vang tiếng lời ca
“Bậu đi phận bậu để ta một mình"
Thương cây trúc mọc bên đình
Tháng ngày đơn lẻ chung tình với ai ?

Thôi đành vàng đá nhạt phai
Nửa đêm trở giấc thở dài nhớ em
Lặng thầm ngõ vắng mông mênh
Dư hương người cũ còn bên… lối nầy.

Dương Hồng Thủy

( 12/10/2014)
***
Bài Họa: Bến Chờ



Tình cờ chung một lối đi
Gặp nhau ngoảnh mặt thôi thì chẳng quen
Cầu trời ai đó bình yên
Cam tâm phận chịu mình quên lối về

Từ nay mỗi ngã yên bề
Nhủ thầm như thế sao tê tái lòng
Vui gì khi bước sang sông
Thuyền hoa một chuyến tuổi hồng vụt xa

Một thời ríu rít sơn ca
Ước thề xây mộng chỉ ta với mình
Thiết tha bụi trúc mái đình
Chứng nhân hò hẹn lời tình của ai

Còn đâu đá nát vàng phai
Đèn đêm hiu hắt đổ dài bóng em
Đò tình cuộn nước mông mênh
Vì sao ta lại đến bên bờ nầy

Kim Phượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét