Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Một Trái Tim


Tôi không tin
Những người nói
Suốt một đời, chỉ yêu có một người!
Có thể
Nhưng rất hiếm
Cũng rất có thể
Có những người
Suốt một đời
Đã chẳng yêu ai!

Còn tôi?
Một đời tôi
Yêu tha thiết, thắm thiết
Đếm chưa đầy một bàn tay
Còn yêu vặt vãnh, vớ vẫn, gọi là tình bạn,
thì nhiều lắm!

Đàn bà mà
Sao dám yêu lung tung, phóng khoáng, nhiều như thế?
Sao dám mở trái tim mình ra
Nhét thật nhiều vào??
Sao dám nói ra
Những điều không nên nói
Những điều không cần thiết
Không sợ người ta khinh?

Đọc thơ tôi
Một cô bạn –có lòng tốt- đã khuyên
Tôi không nên…. phô bầy, san sẻ nhiều như thế!
Nên làm thơ úp mở, kín đáo, nhẹ nhàng
Đừng quá tự tin, khờ khạo
Vì có nhiều người sẽ khi dễ, xem thường, khi họ đọc thơ tôi!

Nói thật, tôi đã buồn vài ngày
Muốn gác bút cho rồi, làm thơ chi nữa?
Ai cũng muốn được thương yêu, quí mến
Làm thơ để người ta “look down”, tội gì làm??
Nhưng sau vài ngày
Tính bất cần đời trỗi dậy
Tôi là tôi, tôi là thế đấy
Thơ tôi làm, theo ý của tôi!

Bạn muốn đọc, tốt thôi
Không đọc, cũng tốt thôi
Tôi là tôi
Đôi khi tự hào (?!), muốn khiêm nhường, đôi khi hơi yếu đuối (vulnerable)
Tôi tập cho tôi, từ lâu, chẳng bao giờ nên kỳ thị
Chẳng nên phân biệt: đàn ông, đàn bà
Chẳng lẽ tim đàn ông khác với đàn bà?!

Ai cũng có
Một trái tim, nóng hổi!

Như Nguyệt
9/16/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét