Anh ngẩn ngơ trong
đạo hàm nhất biến
Vô cực dương xin
anh chớ quên thề
Tọa độ y đây điểm
tựa phụ kề
Trên biểu thức ngàn đời không ý nghĩa
Những đồ thị cuộc
đời toàn mai mỉa
Cho không gian
mình muôn thưở ngậm ngùi
Chiều biến thiên
luôn luôn vẫn không vui
Đường biểu diễn
cuộc đời ôi ngang trái
Định mệnh đẩy đưa
đời ta hai nghiệm số
Trên lũy thừa anh
lạc lõng bơ vơ
Trời bắt em giới
hạn một duyên hờ
Trên quỷ tích là
điểm giao thương nhớ
Tình em sao vẫn
mãi là biến số
Nhưng anh hỏi tình
yêu trong dạng thức
Cũng chỉ là hàm số
đương thời
Vậy căn số anh ơi
tình đại số
Đại số muôn đời
anh ước mơ.
(Khuyết
Danh)
Tống Ngọc Nhan sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét